Mỹ Phương – Cô “phù thủy” đáng yêu của những bìa sách
Vẽ tranh là đam mê bất tận
Thời gian gần đây, cái tên Thái Mỹ Phương (Tamypu) xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt qua cuốn sách tranh “Một ngày của bố” kết hợp cùng tác giả Thụ Nho. Cuốn sách tranh gần như đầu tiên của Việt Nam nhanh chóng chinh phục nhiều đối tượng độc giả, từ trẻ nít cho tới những người làm cha mẹ.
Niềm đam mê với những đường nét và sắc màu đã đến với Mỹ Phương từ khi cô bạn còn rất nhỏ. Những ngày thơ ấu, khi bố mẹ đi làm hết, Phương lủi thủi một mình với những cuốn truyện tranh và các quyển họa báo.
Với bất kỳ mẩu bút vẽ nào trong tay, cô bạn cũng có thể nguệch ngoạc đủ thứ. Càng vẽ càng thích vì được bố mẹ ông bà…khen đẹp, Thái Mỹ Phương cũng lớn dần lên với những giải thưởng đều đặn từ…các cuộc thi vẽ.
Thi đỗ ĐH Kiến trúc TP.HCM, học chuyên ngành Thiết kế nội thất, nhưng niềm đam mê với tranh vẽ gắn chặt Phương cùng công việc làm thêm: vẽ minh họa và vẽ bìa cho một số tạp chí, các cuốn sách.
Với một “gia tài” kha khá là hàng trăm bìa sách, tranh minh họa, Mỹ Phương chỉ thực sự cảm nhận hết được niềm đam mê của mình khi lạc bước vào một nhà sách bất kỳ, nhìn thấy hàng loạt cuốn sách mình vẽ bìa trưng gọn gàng trên giá.
Đó là một niềm vui mà như cô thừa nhận, đủ động lực để khiến có vi vu tới bất kỳ đâu, thì hành trang mang theo cũng phải là laptop, wacom và máy ảnh, những đồ nghề để Tamypu có thể tác nghiệp ở bất kỳ nơi nào.
“Họa sĩ vẽ muỗi” và niềm đam mê tự do
Nét vẽ của Tamypu thường rất ngộ nghĩnh, dễ thương và có nhiều nét trẻ con trong đó. Ngoài đời, cô bạn thừa nhận mình cũng chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn, nhưng đang cố gắng học thêm để lớn từng ngày. Điều đó chắc cũng thể hiện nhiều qua tranh vẽ của cô, những niềm vui nhẹ nhàng và những mảng ký ức dễ chịu.
Dần dần, họa sĩ chuyên vẽ muỗi kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ giải các cuộc thi vẽ cho thiếu nhi. Khi bắt đầu sự nghiệp vẽ minh họa, sản phẩm đầu tiên của cô bạn là minh họa cho cuốn “Học trò bà mụ”.
Thật sự đó là bức vẽ không hề đẹp, nhưng khi nhìn lại, Mỹ Phương vẫn thấy “đó vừa là nỗi xấu hổ hoành tráng, vừa là niềm tự hào lộng lẫy”. Nhờ có đó mà Tamypu cũng trở thành họa sĩ vẽ minh họa “khó tính” nổi tiếng, luôn cầu toàn và đòi hỏi cao ở những sản phẩm của mình.
Tốt nghiệp khoa Thiết kế Nội thất ĐH Kiến trúc TP.HCM, nhưng lại khởi nghiệp sớm với việc làm thêm là vẽ bìa minh họa và thành danh…Tamypu dễ khiến người khác cảm nhận rằng mình là người ôm đồm khá nhiều thứ. Đó cũng từng là bài học khiến cô bạn nhớ đời. Thời điểm tham lam nhận tất cả mọi công việc cùng lúc, bài học vô giá là sự tự tin quá mức ở bản thân dễ khiến cô bạn mất hết cả uy tín và sức khỏe.
Hiện nay Thái Mỹ Phương đang là người làm việc tự do, một freelancer. Cô bạn cũng vẫn giữ nguyên thói quen tự tay sơn quết, trang trí nhà cửa, làm những đồ handmade nhỏ xinh và tặng quà cho mọi người.
Đối với cô gái chọn tự do là niềm đam mê ấy, mùa thu này có thể thấy cô đang là họa sĩ vẽ sách tranh, nhưng vài mùa thu nữa rất có thể cô lại đang say mê với thiết kế nội thất, làm nội thất cho các cửa hàng…hoặc chủ một shop handmade nho nhỏ, điều gì cũng có thể.
Xách ba lô lên và…vẽ
Niềm đam mê lớn lao không kém việc cầm cọ là xách ba lô lên và đi tới những vùng còn xa lạ. Hệt như hành trình của những người trẻ ham xê dịch, vẽ tranh, kiếm tiền, xách ba lô lên và đi, rồi lại khơi nguồn cảm hứng mới cho những công việc của mình.
Điều kinh khủng nhất mà cô bạn chia sẻ, đó là “Thế giới có gần 200 quốc gia mà mình chỉ có 80 năm cuộc đời, sợ không thể đi hết”. Với Phương, mỗi chuyến đi là một sự đầu tư về kiến thức, cũng như lòng dũng cảm. Hiện cô bạn đã vi vu gần hết Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Ấn tượng nhất với Tamypu có lẽ là chuyến đi Myanmar. Thật không thể tưởng tượng buổi sáng bạn còn tràn ngập lòng kiêu hãnh lẫn khoái trá khi là một người trẻ hiếm hoi ngồi trên ngôi đền cao, lạnh, giữa hàng trăm ngàn ngôi đền khác lấp ló dần dần dưới sự càn quét của bình minh Bagan, đón một mặt trời lòng đào đỏ rực.
Nhưng rồi buổi chiều ngắm hoàng hôn chưa kịp kiêu hãnh thì lật xe ngựa cái uỳnh. Rồi Tamypu bị gãy tay ở một nơi y tế thiếu thốn thậm chí đi bụi không có bảo hiểm, mang cái tay gãy đó rong chơi hết Myanmar trong 10 ngày nữa.
Như thể là lần bạn dũng cảm duy nhất trong đời, rằng những gì bạn được nhìn và từng cảm giác mà cả đời có lẽ bạn chỉ có một lần, thì gãy tay gãy và sự chịu đau, cũng hoàn toàn xứng đáng.
Giữ cho mình cái tôi khác biệt
Thời gian gần đây, Tamypu xuất hiện với hình ảnh khá nam tính. Chia sẻ về điều này, cô bạn thừa nhận mình là người giản dị, có phần hơi quê quê nữa. Nhưng Tamypu cũng rất nhạy cảm với những nhận xét của người khác, cũng từng thay đổi cho nữ tính và điệu đà hơn, để tóc dài…
Cho đến cái ngày Phương nhìn thấy một tiền bối, cực kì tài năng, nhưng ăn mặc cực kì xuề xòa và cũng rất thoải mái cũng như tự tin về chuyện đó. Điều đó khiến cô bạn nhận ra sự thừa nhận nằm ở tài năng và tính cách chứ không phải ở cách mình xuất hiện thế nào.
Mỹ Phương là người vẽ tranh, tóc ngắn dài bây giờ không còn quan trọng nữa, nam tính hay nữ tính không còn “nghiêm trọng” như Phương từng sợ nữa. Bài học cho tuổi 26 là vẻ ngoài nam tính hay nữ tính không quan trọng bằng nội dung tranh Phương vẽ – tranh được vẽ bởi một nữ họa sĩ cực kì thoải mái trong sự nam tính của mình, vẽ bằng tất cả say mê và tâm sức. Đó chắc hẳn mới là điểm đáng trân trọng nhất ở cô nàng họa sĩ có đôi tay phù thủy này.
Thông tin nhân vật
Họ và tên: Thái Mỹ Phương (nickname: Tamypu)
Sinh ngày 30/6, cung Cự Giải.
Tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thiết kế nội thất, ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.
Một vài tác phẩm đáng nhớ: Ai và ky ở xứ sở những con số tàng hình, Một ngày của bố, một số sách in. Họa sĩ vẽ minh họa được yêu thích hiện nay với gia tài khoảng hơn 50 bìa sách.
Thích vẽ, nấu ăn, phim ảnh, tập Yoga, làm handmade và cả tỉ thứ nhỏ xinh khác. |
Theo Việt Anh
Hoa học trò