Làm đại biểu Quốc hội không phải… quá khó!
Nếu chuẩn bị kĩ, em sẽ phát biểu
Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi tắn, dễ gần là điều mà nhiều người có thể cảm nhận ban đầu về Vi Thị Hương, cô gái dân tộc Lào. Hương kể, cô vừa tốt nghiệp Đại học Luật năm 2006, chưa đi làm ở đâu thì được hội phũ nữ phường Him Lam, thành phố Điện Biên giới thiệu ứng cử Quốc hội.
Hương tâm sự thật rằng, suốt quá trình học đại học và cả khi ra trường rồi, cô chưa hề có thiên hướng phấn đấu trở thành đại biểu Quốc hội hay theo con đường chính trị nên không tránh khỏi sự phân vân khi được khi được giới thiệu. Nhưng rồi Hương trúng cử với 72,37% số phiếu bầu và về hội trường Ba Đình dự kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới.
Hỏi Vi Thị Hương về cảm giác đầu tiên ngồi trong hội trường Ba Đình cùng các vị đại biểu là những GS, TS, những vị tóc bạc trắng, đầy trải nghiệm cuộc sống, đầy “sạn” trong đầu, cô cho biết vừa cảm nhận không khí trang trọng, vừa thấy hồi hộp. Cô cho rằng, mình đã may mắn khi được ngồi cùng các chú, các bác, nhưng đan xen là sự… lo lo. Rồi cô cũng tìm được niềm an ủi để bớt lo là trong hội trường, có những 4-5 đại biểu chỉ nhỉnh hơn mình một hai tuổi.
Sự thích nghi là điều được nói tới với những người lần đầu tiên là đại biểu Quốc hội, nhất là những người trẻ tuổi như Hương thì điều này càng đặt ra nhiều hơn. Hương kể, trong những ngày đầu tiên làm đại biểu Quốc hội, em được rất nhiều các bác đến hỏi thăm, truyền đạt kinh nghiệm. Cùng những hỗ trợ đó, Hương chủ động hướng sự quan tâm tới những hoạt động thực tiễn ở hội trường.
Dù chưa phát biểu lần nào tại kì họp đầu tiên của Quốc hội, nhưng Hương cho biết, ở những kì họp tới, với những vấn đề bức xúc mà nhân dân giao phó, cần phải đứng lên nói thì cô sẽ không e ngại. “Khi mình đã biết, đã hiểu vấn đề và chuẩn bị kĩ càng thì phát biểu không là vấn đề khó khăn lắm”, Hương tâm sự.
Theo Hương, cô vừa tốt nghiệp đại học, chưa đi làm nên có những trở ngại nhất định. Cô nhìn nhận kiến thức hiện tại của mình chưa được “cao”, sau này sẽ phải cố gắng học hỏi nâng tầm của mình lên để có thể phát biểu tại tổ cũng như ở hội trường.
Ấn tượng mạnh nhất với Hương tại hội trường trong kì họp đầu tiên là vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cao Đức Phát. Vị Bộ trưởng này được Hương mô tả là lúc nào cũng “đăm đăm” với công việc. “Lúc nào đến Quốc hội chú ấy cũng chỉ nói về heo tai xanh, cúm H5N1 với mọi người ngồi chung quanh. Chú ấy lo lắm! Điện Biên là một trong ba tỉnh còn dịch H5N1 nên chú ấy thường xuyên trao đổi với đoàn em, mong lãnh đạo tỉnh quan tâm, tuyên truyền nhân dân tiêm phòng”.
Nhìn nhận về bộ máy Chính phủ nhiệm kì mới, trong đó có Bộ trưởng Cao Đức Phát, Hương đánh giá “có kinh nghiệm của người đi trước và sự mạnh dạn của người trẻ”. Cô gái trẻ mong Chính phủ mới sẽ mạnh hơn, làm được nhiều việc hơn, trong bối cảnh mới của đất nước, xứng đáng với lá phiếu mà mỗi đại biểu đại diện cho hơn vạn rưởi người dân gửi gắm niềm tin.
Làm đại biểu Quốc hội khó, nhưng…
Cô gái dân tộc Lào này cho biết, khi được giới thiệu ứng cử cô thấy rất phân vân, không biết đứng ở cương vị đại biểu Quốc hội mình có làm được không. Nhưng sau đó Hương tự xác định, đã được phân công thì phải cố gắng. Hương đã được học những kiến thức cơ bản ở trường và khi ra ứng cử đã được tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu tài liệu nên thấy mình… trưởng thành hơn.
Trở thành đại biểu Quốc hội, Hương muốn được nói lên nhiều nhất tiếng nói của đồng bào mình, tiếp đó là tiếng nói của phái nữ. Những khó khăn của quê hương được cô gái trẻ “chốt” ngắn gọn: “Đường sá, giao thông đi lại khó khăn, nhiều bản chưa có điện, học hành chưa hiểu biết lắm, mùa màng thất thu do không có kĩ thuật”. Theo Hương, khi mà cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc thì đồng bào chưa nghĩ đến cái khác.
Hương kể, một tuần tiếp xúc cử tri cũng đã thu về cả bồ trăn trở của bà con. Ngay chuyện đi lại tiếp xúc cử tri cũng đã nói lên nhiều điều, dự định đi vào xã này, nhưng đường vào bằng đất, mưa xuống là phải đổi phương án đi xã khác ngay… Có nhiều tâm tư bà con mong mỏi, nhưng mong nhất là nhà nước quan tâm thích đáng để không còn đói nghèo.
Hiện tại Hương chưa có việc làm gắn với nghề mình đã được học, nhưng sau lần này đi họp này có thể Hương sẽ được phân công công tác. Còn về đâu thì Hương chỉ mỉm cười: “Lúc nào đi làm thì em sẽ nói với anh, chứ em nói rồi lại đi làm cái khác thì sao!”.
Trước khi chia tay, tôi hỏi Hương có lo những vấn đề ở Quốc hội lớn hơn cả tầm của mình, Hương cho biết sẽ phải cố gắng dần dần. Bên cạnh em còn có nhiều các chú, các cô trong đoàn cũng như các đại biểu khác giúp đỡ. “Mà lớn thì mình cũng phải cố gắng”, Hương tỏ vẻ quyết tâm.
Và như để trấn an người hỏi, Hương mỉm cười: “Làm đại biểu Quốc hội theo Hương là khó nhưng không phải… quá khó”.
Kim Tân