Hồ Trung Dũng phản hồi khi bị lên án việc đứng hát trên đàn piano
Trước những phản ứng trái chiều của dư luận về việc anh đứng hát trên đàn, anh cảm thấy như thế nào?
Tôi không cảm thấy khó chịu gì, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Thật ra ý tưởng không chỉ của mình tôi, của đạo diễn và cả ê-kíp đã được duyệt thông qua VTV, khi anh Nam trình bày ý tưởng, tôi cảm thấy ý tưởng bình thường, tôi xem rất nhiều chương trình trên thế giới và cả Việt Nam, rất nhiều người lên đàn nằm, ngồi… thì tôi thấy vấn đề không có gì mới.
Chỉ xin nhắc 2 chuyện, thứ 1 có phù hợp với bài hát hay không? Tôi thấy tinh thần bài hát phù hợp bài đó. Thứ 2 tôi lo lắng về cây đàn, không phải đàn của tôi, nếu của tôi thì tôi sẽ không lo gì nhiều. Nhưng đàn của người khác, còn mới và tốt nên tôi có hỏi chương trình đã đảm bảo được sự chấp nhận của chủ nhân, đảm bảo không trầy đàn của họ. Chương trình đã mất cả tiếng để che phần nắp cho thật kỹ, đưa tôi lên đó để cây đàn không bị trầy xước gì khi tôi đứng trên đó hát.
Khi biểu diễn tôi cũng đã hạn chế việc phải quay lại hay di chuyển nhiều, chủ yếu là cử động phần trên cơ thể. Tôi cũng sợ đạp ra khỏi phần che chắn của cây đàn.
Còn về hình ảnh, như tôi nói, tôi không thấy gì là sốc. Nhiều người gọi là “báng bổ âm nhạc” hay “không tôn trọng công cụ làm nghề”, tôi nghĩ mỗi người có luồng ý kiến khác nhau. Hiện tại chưa phải lúc tôi nói quan điểm quá nhiều bởi đây chỉ là chuyện nhỏ, chưa muốn bàn qua, bàn lại.
Câu hát nào trong câu hát nào khiến anh đồng ý đứng trên cây đàn và hát?
Theo bài hát nhạc jazz, nội dung rất phóng khoáng về mặt âm nhạc, ca từ, về mặt tinh thần của bài hát đều như vậy. Và đó là điều tôi đồng ý khi anh phạm Hoàng Nam đưa vào phần dàn dựng. Anh Nam dựng bài hát này không có nhiều chi tiết chung quanh như những bài khác, không có múa, không có dàn dựng sân khấu, không phải sơ sài mà dựng rất tiết chế. Anh Nam dựng toàn bộ với ánh sáng và tập trung vào tôi, cũng như vào cây đàn để đúng tinh thần của bài hát. Jazz không phải nằm ở chỗ hoành tráng mà là tinh thần của người trình diễn. Xét về tinh thần của bài hát tôi thấy cách dựng của anh Nam là phù hợp.
Hình đứng trên đàn đã có nghệ sĩ nước ngoài làm từ mấy chục năm. Có những việc nếu người nước ngoài làm thì Việt Nam nói là phá cách, phóng khoáng của họ. Nhưng Việt Nam làm thì lại được xem là thiếu tôn trọng, báng bổ, đối với tôi những điều này tôi không phản hồi, tôi nghĩ chính họ là người đầu tiên phải tìm hiểu trước khi kết luận về người khác.
Một số ý kiến cho rằng việc đứng trên cây đàn là là phản cảm. Riêng bản thân anh, anh nghĩ như thế nào?
Tôi không nghĩ phản cảm, nếu nghĩ phản cảm thì tôi đã không làm. Tôi cũng nghĩ lại, và tôi thấy thế giới quan của mình là như vậy, mình thấy rất nhiều điều như thế và trong lòng tôi không lợn cợn việc đứng lên đàn không có nghĩa là không tôn trọng. Đứng lên khác hoàn toàn với giẫm đạp, 2 khái niệm rất khác có thể nhiều người cố tình đánh tráo 2 khái niệm đó.
Tiếp theo, quan điểm của tôi không thần thánh hóa bất cứ điều gì, tôi không trọng “chủ nghĩa hình thức”. Tình yêu của tôi với âm nhạc không thể hiện qua việc tôi có ôm hôn cây đàn, hay tôi đứng lên, tôi nằm lên cây đàn.. tôi tôn thờ cây đàn như thế nào.
Có nhiều người tôn trọng, họ thần thánh với cây đàn của họ, chắc chắn với những người đó tôi không bao giờ đứng lên đàn của họ, đó là điều dĩ nhiên, nếu đó là sản phẩm của họ, họ trân quý, tôi đứng lên lại là chuyện khác.
Có những thứ mình không đứng lên là những điều thuộc về tôn giáo là hoàn toàn không chấp nhận được. Đối với tôi, những thứ khác mình có thể có cách nhìn khác nhau, với tôi ví dụ như cây đàn, thậm chí là sách. Tôi không hình thức hóa những chuyện đó, vì thế đối với tôi chuyện này rất nhẹ.
Trước khi thực hiện bài này anh có nghĩ đến việc khán giả sẽ phản ứng, hay nghi ngờ anh muốn tạo scandal?
Không, trước giờ tôi làm gì tôi không bao giờ nghĩ tạo scandal, tôi chỉ quan tâm có phù hợp với tôi, với bài hát hay không. Tôi nghĩ nhiều khán giả cũng không xem bài hát và họ chỉ đơn thuần xem hình. Tôi nghĩ đánh giá một vấn đề, thứ nhất là phải xem bối cảnh thật sự là bài hát và tôi nghĩ tôi và anh Phạm Hoàng Nam bao nhiêu năm trong nghề cũng như VTV có phải là người thích tạo scandal không? Không tôn trọng âm nhạc hay không? Trong những gì mình làm trong bao nhiêu năm mọi người thừa hiểu để đánh giá được.
Theo tôi, khi đánh giá ai đó, việc gì thì mình phải hiểu thật rõ về họ trước khi đánh giá. Còn về suy nghĩ của mọi người tôi hoàn toàn tôn trọng. Không phải quan điểm của mình thì mình sẽ áp đặt mọi người làm theo. Trước giờ tôi luôn bảo vệ quan điểm của mình nhưng tôi không bao giờ ép người khác làm theo quan điểm của mình.
Anh có cảm thấy khán giả khắt khe với nghệ sĩ?
Tôi không kết luận như vậy vì tôi chỉ nghe được những người lên tiếng thôi, có nhiều người cũng không lên tiếng. Trước giờ tôi cũng quen như thế, dòng nhạc của tôi đi, những bài hát, con đường tôi chọn đều hướng đến những người im lặng nhiều hơn. Họ im lặng nhưng họ đủ mạnh để giữ tôi đến giờ phút này. Họ luôn tìm được cách đến với sản phẩm của tôi, truyền cảm hứng cho tôi, đủ để tôi có thể làm tiếp. Lần này cũng như vậy, tôi cũng luôn nghĩ rằng có người thích mình và người không, người ủng hộ và không, quan trọng nhất mình phải biết mình là ai.
Tôi bất ngờ nhiều hơn buồn, tôi biết showbiz luôn có sự bàn tán, nhưng tôi bất ngờ chuyện đã tồn tại mấy chục năm nay, không quá mới tại sao mọi người lại phản ứng một cách như một điều mới “từ trên trời rơi xuống”.
Trước giờ hiếm khi anh vướng chuyện tai tiếng?
Có lẽ trước giờ mọi người vẫn thường nghĩ Hồ Trung Dũng hiền, ngoan. Tôi luôn luôn nói tôi không hiền, không ngoan nhưng tôi là người lành. Tôi chỉ làm những gì tôi tin và không bao giờ làm điều gì mình không tin, tôi không nghe theo những gì mình không tin, tôi tin tôi làm rất dữ dội.
Mọi người nghĩ tôi làm khác đi so với tôi cũng không đúng, vẫn là tôi thôi, chỉ có điều nếu những bài hát ballad hay nhạc xưa tôi sẽ không làm chuyện này, chắc chắn tôi sẽ cãi đến cùng. Tôi không phải vô tri vô giác người ta nói sao làm vậy mà tôi có nhận định của mình và tôi thấy bài này phù hợp.
Băng Châu