Cô gái “ghét ngửa tay xin tiền bố mẹ”

Tác giả: coaynoiĐăng ngày: 10/05/2007Lần cập nhập cuối: 14/04/2021

Từ hộp màu cũ đã “mọc rêu”…

 

… Trà lôi ra vẽ lên những đồ vật của mình. Óc sáng tạo đầy bứt phá được thể hiện dưới đôi bàn tay khéo léo với kĩ thuật bài bản của hơn 12 năm học vẽ đã tạo thành những sản phẩm ưng ý vượt ngoài sức tưởng tượng của chính cô chủ nhân bé nhỏ.

 

Hồi ấy, cũng chỉ mới cách đây chưa đầy hai năm, Trà vô tư háo hức chia sẻ ngay các tác phẩm của mình cho bạn bè qua mạng Internet, chẳng thể ngờ rằng đó chính là những tín hiệu đầu tiên của “cơn sốt” hàng vẽ tay mà chính mình sẽ dấy lên dưới nick truy cập girl_never_die trên diễn đàn TTVNOL (www.ttvn.com) sau này.

 

“Thời gian đầu người ta chưa biết đến em mấy nên cũng khá vất vả trong việc tìm khách. Dần dà, chất lượng sản phẩm đã làm nên thương hiệu cho em” – Trà cởi mở tâm sự. Tự nhận xét sản phẩm của mình so với mặt bằng chung là khá cao, nhưng cô sinh viên năm thứ 2 khoa kiến trúc trường ĐH Xây dựng Hà Nội vẫn cười rất tự tin khi được hỏi có sợ bị “ế hàng” hay không.“Năm ngoái, sau khi phim Hoàng Cung của Hàn Quốc trình chiếu, ở mình rộ lên mốt vẽ giầy, tháng cao điểm em vẽ liền 20 đôi tuần, phát ốm luôn đấy chị ạ!”

 

Cô gái “ghét ngửa tay xin tiền bố mẹ” - 1

Đôi giày Trà phải vẽ mất 3 ngày.

 

Ngoài giầy, Trà còn mày mò thử “ngoáy” cọ vẽ trên đủ mọi thứ: từ cốc, gối – những đồ lưu niệm nhỏ xinh, đến quần áo, thậm chí là cả những bức tường lớn trong phòng riêng hay những quán cà fê, cửa hàng thời trang từ vài chục đến cả trăm mét vuông.

 

Kĩ tính trong lựa chọn màu vẽ, tận dụng tối đa các kĩ thuật được học trong hội hoạ trên từng sản phẩm, Trà luôn mang đến sự hài lòng cho những khách hàng thích chơi đồ “hai chữ Đ” – “Đẹp và Độc”.

 

Đến một cửa hàng riêng từ A đến Z “phẩy”

 

An Phương Trà, sinh viên năm 2 ĐH Xây dựng Hà Nội

 

Cấp I đoạt hai giải quốc tế “Vì hoà bình”

 

Cấp II đoạt 3 giải văn quận, 1 giải văn thành phố, liên tục đứng top 3 trường

 

Cấp III liên tục đứng top 10 trường, đỗ đồng thời khối V vào ĐH Xây dựng và khối D Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Khoa Báo chí

 

Khoái phim ma và “nghiện” game đối kháng, đặc biệt là Halflife

 

Phương châm sống: Không bao giờ để bụng, vì “đầy bụng” thì không… ăn được thêm!

 

“Kỷ lục lỳ lợm”: Nghịch và bị đánh đòn đến… gẫy 5 chiếc móc áo bằng nhựa mà không khóc.

SEK là thành quả của tài năng và sự lao động say mê của Trà. Tự tay thiết kế từ giá để đồ đến trần cửa hàng, Trà coi SEK là “bằng chứng hùng hồn” cho tinh thần tự lập được rèn giũa từ nhỏ của mình.

 

1/12/2006, SEK chính thức khai trương. Từ đó nó trở thành một địa điểm quen thuộc của những teen có nhu cầu tìm kiếm các bộ trang phục “xì-tin”, hay những chiếc điện thoại di động, laptop, những món quà lưu niệm được vẽ hình sống động theo yêu cầu hay gợi ý của chính mình mà khỏi phải sợ bị nhoè màu khi giặt hay dính nước bởi chất lượng tay nghề đã sớm được khẳng định của cô sinh viên kiến trúc.

 

Chỉ đơn giản vì “ghét ngửa tay xin tiền bố mẹ” và “muốn chơi thì phải có tiền, muốn có tiền thì phải lao động” mà Trà chọn cho mình cuộc sống bận rộn với nửa ngày đến trường cùng những đồ án đòi hỏi dày công thực hiện – đặc trưng của “dân” kiến trúc, và nửa ngày còn lại vẽ sản phẩm, trông coi cửa hàng, và đôi khi còn là cả làm… gia sư.

 

Rảnh rỗi em chỉ thích… làm việc. Không được lao động em thấy “cuồng” lắm” – cô sinh viên có vóc dáng tưởng chừng như yếu ớt cười rất tươi, tâm sự.

 

Vẫn chỉ là cô sinh viên đam mê vẽ, ưa lãng mạn

 

Cô gái “ghét ngửa tay xin tiền bố mẹ” - 2

An Phương Trà và một mảng tường đang vẽ.

 

Doanh thu hàng chục triệu từ cửa hàng của riêng mình, hay những đơn đặt hàng tới tấp thu về cũng tiền triệu theo đơn vị tháng chưa hề làm mất đi niềm đam mê “vẫn mộc mạc như ngày đầu” của Trà với từng nét vẽ. Cô sinh viên ấy vẫn ngày ngày lên giảng đường, cặm cụi với những đồ án, xuất sắc vượt qua những kì thi để giành học bổng “đều như vắt chanh”. Trà vui lắm khi thấy bố mẹ mình tự hào về cô con gái, cậu em trai nhỏ luôn lấy chị làm tấm gương học tập.

 

Mức thu nhập tương đương với lương một công chức lâu năm khi còn chưa tròn hai mươi tuổi không làm mờ đi ánh hồng trong mắt của cô gái nhỏ: Vẫn thích dạo chơi dưới những cơn mưa phùn tay trong tay với “người ấy” hay được tự mình nấu lên những món ăn ngon cho cả gia đình hơn bất cứ điều gì.

 

“Em…” – má ửng hồng, Trà khẽ nói – “mơ ước của em chỉ là một tình yêu đẹp, một gia đình nhỏ thật hạnh phúc mà thôi”.

 

Trang Đinh