Cô bé Hà Nội

Tác giả: coaynoiĐăng ngày: 01/11/2009Lần cập nhập cuối: 30/12/2020
 Và mỗi lần như thế cậu lại cười, cười rất tươi. Nụ cười khiến tớ nhớ “điên đảo” mỗi lần xa cậu.
 
Cô bé Hà Nội - 1

(Ảnh minh họa)

Ngày đầu tiên gặp cậu, cô bé Hà Nội có lối đối đáp đầy cá tính, tớ đã không sao quên được. Mái tóc tém tinh nghịch càng tôn nét trẻ trung, thông minh trên gương mặt cậu. Show truyền hình thực tế đó đã khiến tớ và cậu có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn, và khiến tớ xuyến xao trong lòng. Tớ nhớ cách cậu đứng dậy sau khi vấp ngã trước ống kính máy quay và tự nhiên mỉm cười. Cậu là cô gái luôn làm chủ được mọi tình thế. Tớ nhớ lúc cậu reo hò, cổ vũ đội chơi của bọn tớ mặc dù tớ là đội… đối thủ. Và cậu nói: “Chúng mình thi bằng khả năng thực sự của bản thân thì việc gì phải ganh ghét nhau, 9X cổ vũ cho nhau thì có gì mà lạ”.

 

Tất cả những điều đó khiến tớ thay đổi cách nhìn nhận trước đây của mình về con gái Hà Nội. Tớ vẫn nghĩ con gái Hà Nội ở một mẫu số chung của tính cách: Hiền thục, dịu dàng. Hóa ra con gái Hà Nội cũng mạnh mẽ, năng động và cá tính như ai.

 

Đứa con trai Sài Gòn lần đầu tiên đã biết đỏ mặt trước một cô bé. Trái tim tớ đập rộn ràng mỗi khi cậu đi lướt qua tớ. Đi ăn, đi tập đồng diễn tớ đều cố chọn góc dễ quan sát cậu từ đằng sau. Tớ sợ cậu phát hiện ra thì sẽ rất ngại. Vì thế tớ quay mặt đi, tảng lờ rất nhanh khi cậu nhìn thấy tớ đang nhìn về phía cậu. Có lẽ tớ sẽ nhút nhát mãi, không dám nói với cậu tình cảm thật của mình nếu không có cái bắt tay của cậu chúc mừng tớ thời khắc đội tớ chiến thắng. Và… một cái ôm thật khẽ trong thời khắc chia tay.

 

Trước giờ cậu bay về Hà Nội 2 tiếng, tớ dốc hết tất cả can đảm để nói với cậu ba chữ: “Tớ thích cậu”, cậu cười. Cô bé Hà Nội làm tớ luống cuống, phải nhắc lại một lần nữa: “Tớ thích cậu thật đấy, ngay từ buổi tập chương trình đầu tiên với đội của cậu”. Và tớ tặng cậu những hộp bánh bía Sài Gòn và một cuốn album những bức ảnh tớ chụp lén cậu. Bức ảnh nào cậu cũng cười thật tươi với lúm đồng tiền duyên dáng.

 

Cậu bất ngờ, mỉm cười thật tươi, cảm ơn và vẫy chào tớ. Tớ hụt hẫng vì cậu chỉ nói câu cảm ơn mà bước vội vào buồng chờ, chẳng nói với tớ một lời gì. Rằng cậu có thích tớ hay không? Tớ đứng đó, mặt tẽn tò, còn chẳng nói được câu chào cậu.

 

Hơn hai tiếng sau, di động của tớ bip một tiếng.

 

“Tớ đã hạ cánh an toàn, cậu mà không nhớ tớ là chết với tớ đấy, ngốc nghếch ạ”.

 

Tớ reply: “Sao cậu ác độc thế, đến giờ mới nhắn tin cho tớ”.

 

Và reply: “Thế mới là cô bé Hà Nội của riêng cậu chứ”.

 

Kira Bim

Theo Mực Tím