Chuyện tinh nghịch của học trò cai nghiện

Tác giả: coaynoiĐăng ngày: 29/06/2006Lần cập nhập cuối: 01/01/2021

Và nếu không có tấm lòng yêu thương thật sự, những cô giáo không thể giúp những học trò ngỗ nghịch vượt qua khó khăn…

 

Cô giáo Nguyễn Thị Miền (25 tuổi) dạy ở Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện thật dễ thương của những học trò đang cai nghiện của mình.

 

Một lần đang say sưa giảng bài, cô giáo Miền bỗng thấy một chú chuột chạy ngang qua lớp học. Tuy rất sợ chuột, cô vẫn bình tĩnh, không hề tỏ vẻ hốt hoảng gì, điềm nhiên giảng bài. Suốt tiết học ấy, cô giáo Miền chỉ loanh quanh trên bục, không dám bước xuống lớp. Mọi cử chỉ nhỏ nhặt của cô giáo Miền hôm ấy đều được các học viên “ghi nhớ” lại và họ rút ra một điều là cô giáo của mình sợ chuột nhất trên đời!

 

Một tuần sau đó, giữa giờ ra chơi, các học viên đã giấu một con chuột giả giống y như chuột thật dưới tập giáo án của cô giáo rồi… chờ đợi. Kết quả là cô giáo Miền đã hét lên rồi bật khóc ngon lành trước sự tinh nghịch của chính học trò mình.

 

Bẵng đi một thời gian, trong một lần thò tay vào hộp phấn, cô giáo Miền đã vội vàng rụt ngay tay lại vì thấy có vật gì sần sùi. Hoảng hồn nhìn lại thì là một chú cóc đang giương mắt nhìn, chưa kịp phản ứng gì thì chú cóc đã nhảy ngay vào người.

 

Như chẳng có việc gì xảy ra, cô giáo Miền điềm nhiên trở lại ngay với bài giảng. “Cô giáo không sợ cóc tụi mày ơi, vậy mà tao cứ tưởng con gái thành phố phải sợ đủ thứ chứ!”, cô giáo Miền đã phì cười khi vô tình nghe đám học viên nói như vậy sau giờ tan học.

 

Những thầy giáo, cô giáo nơi này quên đi nỗi sợ hãi với những con người lầm lỡ, giúp họ định hướng lại cuộc đời để sống tốt hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Miền nói: “Lúc đầu thấy những hình xăm vằn vện trên người học viên mình sợ quá. Chưa nói đến chuyện lây nhiễm bệnh này bệnh khác. Nhưng bây giờ tôi đã hết sợ…”.

 

Hỏi rằng, “điều gì đã níu chân các cô lại?”, Miền cho biết: “Nhiều lúc học viên lớp của tôi vui vẻ trò chuyện và giới thiệu tôi rất trân trọng với các học viên khác rằng: Đây là cô giáo của mình. Có những người đáng tuổi bố tôi, nhưng khi gặp vẫn chào tôi rất đàng hoàng. Những lúc ấy tôi rất vui, vì nghĩ rằng mình thực sự có ích cho họ và tôi cũng quên đi những trò tinh nghịch…”.

 

Theo Tấn TúThanh Niên