Chị Hai của những “đại ca”

Tác giả: coaynoiĐăng ngày: 25/09/2006Lần cập nhập cuối: 01/01/2021

Công an báo H., nhà ở hẻm… nghiện, cô trằn trọc cả đêm không ngủ được. Gia đình không hạnh phúc, H. không học hành, không việc làm và vướng vào ma túy. “Phải tìm cho được bạn ấy”. Lặn lội cả tuần cũng không gặp được H. dù cô có lạ gì ngõ ngách phường 11, quận 8 (TPHCM). Không nhớ là lần thứ mấy nhưng cô bí thư quyết định phải gặp cho được mới về.

 

Chia thành từng nhóm nhỏ, lòng vòng các con hẻm dẫn về nhà H., đến chập tối cả nhóm gặp được cậu ngay trên đường về nhà. Mọi người đứng ngay giữa đường, cô tỉ tê “dụ” H. đi cai. Nghe một hồi, H. khóc và tự nguyện vào trung tâm cai nghiện. Cô bí thư Đoàn phường tất tả xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn để được miễn các khoản đóng góp.

 

Hay Đ., cậu út cưng mà cả nhà và xóm đều gọi bằng cái tên “Quậy”. Hễ “đứa nào ngứa mắt là muốn đập”. Thế mà một lần theo tụi bạn ra phường định quậy, nhưng nghe cô bí thư nói chuyện “mê” quá nên ra phường tham gia sinh hoạt từ đó.

 

Cha mẹ H. ly dị lúc cậu còn nhỏ xíu. H. lớn lên như cây mọc giữa rừng, chẳng cần ai uốn nắn, thích làm gì thì làm. Bạn bè “hê” một tiếng là sẵn sàng mang “hàng” đi xưng hùng xưng bá ở chợ cá Hòa Bình (Q.5). Cô bí thư nghe chuyện, lân la tìm đến khu phố làm quen rồi nhắn thêm mấy người bạn nữa khi nào ra phường sinh hoạt nhớ rủ mấy người bạn đó đi chơi cùng.

 

“Ai gọi các bạn trẻ ấy là chậm tiến chứ ở đây mình gọi là những người bạn cùng tiến”, bí thư Đoàn phường 11, quận 8 Phan Kiều Thanh Hương nói. Lý lẽ của bí thư: gọi chậm tiến sẽ vô tình tạo khoảng cách giữa các bạn với những người khác nhưng nói cùng tiến, tức tất cả như nhau trên một điểm xuất phát. Cách nhìn ấy đã kéo không ít bạn trẻ từng lầm lỡ tìm đến và đặt niềm tin vào thủ lĩnh cũng chẳng lớn hơn họ bao nhiêu.

 

“Phải để các bạn biết đến Đoàn rồi hãy mong hiểu Đoàn là gì”. Tâm nguyện ấy được bí thư vận hành vào chương trình hoạt động. Một vài lần bị rủ, riết rồi nhiều “đại ca”, “sư phụ” cũng mê sinh hoạt Đoàn ở phường. Những con người “một thời ngang dọc” bắt đầu nhìn lại mình, nghĩ về những tháng ngày đã qua. Nhiều cậu ấm, cô chiêu không ai nghĩ có ngày đến với Đoàn thì giờ đây là hạt nhân nòng cốt trong nhiều hoạt động.

 

Cô bé V. “siêu quậy” ngày nào đang học lớp 9, được phường hỗ trợ một phần học phí vì hoàn cảnh khó khăn. Đ. thôi không quậy làng phá xóm nữa mà ba năm qua trở thành chiến sĩ xung kích của Mùa hè xanh. V. làm xưởng nước đá, ban đêm lại đi trực chốt dân phòng. Bây giờ hễ nghe cô bí thư kêu là tất cả có mặt dù công việc có bận đến mấy.

 

“Suy nghĩ, tin tưởng, ước mơ, dám làm”. Cô gói gọn hành trang của mình như vậy. Và nhật ký cô bí thư “nhỏ xíu” còn rất nhiều câu chuyện về những bạn trẻ một thời “chưa biết nghĩ”. Một lần nữa cô được tuyên dương bí thư Đoàn xuất sắc năm 2006 dù đã nhận nhiều danh hiệu của một thủ lĩnh thanh niên. Nhưng với những bạn trẻ ấy, từ lâu vẫn gọi cô một cách thân thương: chị Hai!

 

Theo Quốc LinhTuổi Trẻ