Chạnh lòng chuyện tình cảm của các nữ PG
Đại gia trong cơn say
Trong thế giới của rượu cồn và hơi men có những mối tình “chân dài – đại gia” cũng chỉ thoáng qua như một cơn say. Có không ít những trung tâm quản lý PG ra luật PG chỉ “cắm chốt” ở mỗi quán trong 2 tuần để “đổi gió”. Và cũng có không ít những mối tình chỉ được tính theo những lần “đổi gió” ấy.
Câu chuyện của Linh với đại gia Mẹc (Mercedes) vẫn được nhiều PG nhắc đến nghe vừa ngọt vừa chat. Không quá nổi bật về chiều cao hay nhan sắc nhưng Linh luôn được lòng khách nhậu tại bất cứ quán nào cô đến “cắm chốt” với nụ cười duyên mà mọi người vẫn bảo “duyên thầm chết người”.
Những lời mời ca 3 luôn đầy ắp điện thoại nhưng đại gia Mẹc lại chọn cách chinh phục chân dài bằng cách “cắm chốt cùng”. Theo Linh mỗi lần đổi quán, đợi cô tới tận khuya. Cứ thế làm khách quen tới 3 quán cuối cùng đại gia cũng nhận được cái gật đầu của cô. Nhưng chỉ sau cái gật đầu ấy, Linh như chết đứng khi biết mình chỉ là trò thách đố của những khách nhậu vô tình một lần “dạt quán” của hội đồng những đại gia.
“Có người con trai nào chấp nhận được người yêu mình suốt ngày cười nói với biết bao những người đàn ông lạ?” (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)
Trong một lần khác đi training đứng quán, tôi đã rất ấn tượng với chị hướng dẫn với vẻ phớt đời, bất cần và ngông. Gạt đi cái nhìn không mấy thiện cảm trong ngày đầu tiên, những lần chị quát khi làm chậm đã có lúc chị rất thật: “Làm thế này nhiều khách họ lợi dụng mình. Sao mình không làm điều ngược lại. Ừ thì chân dài đại gia…”.
Quan niệm ấy của chị là những trải nghiệm đến chai sạn cho những mối tình chỉ thoảng qua như một cơn say trong hơi men.
Anh Trung – Quản lý trực tiếp tôi cũng từng dặn dò: “Anh nói rất thật chuyện tình của các PG thì có nhiều lắm anh không có quyền can thiệp sâu. Có lần, một cô bé PG được khách mời bia cũng chỉ vì chuyện tình đổ vỡ trước đó với khách mà cứ thế ngồi uống đến khi say mềm tới mức quản lý nhà hàng phải gọi anh tới rồi đưa cô ấy về”.
Chân dài… tình ngắn
Nhắc đến những chuyện tình trong thế giới của những PG quanh bàn nhậu tôi chợt nhớ đến câu nói của anh quản lý trong lần tranining cho những PG mới tuyển: “Em có người yêu chưa? Dù có rồi hoặc chưa có cũng đều phải cân nhắc kỹ. Không mấy người con trai chấp nhận người yêu mình trở thành PG đứng bàn nhậu quanh mình là biết bao những người đàn ông”.
Và chính những PG cũng gật đầu công nhận điều này. Cô PG rượu tên Mai từng tâm sự: “Đi làm PG em cũng đã phải thuyết phục người yêu, thời gian đầu anh vẫn tới đón em về mỗi khi tan ca. Nhưng rồi dần dần anh đã không vượt qua được những điều tiếng. Những lần đứng chờ nhìn em giới thiệu sản phẩm đã châm ngòi cho những cuộc cãi vã. Và điều gì đến cũng đến”.
Và những nhân viên nhà xe của quán vẫn còn thỉnh thoảng trêu đùa với Mai mỗi lần cô một mình dắt xe dời quán: “Thế người yêu em đâu mà lại đi một mình”. Những câu nói vô tình nhưng lại vô tình làm nhói lên nỗi đau của cô.
Còn với Huệ – Cô PG trẻ mới vào nghề trước tôi chưa lâu thì khẳng định: “Quyết định đến với công việc của một PG em cũng xác định chuyện yêu đương sẽ gác lại một bên. Đúng là ít có người con trai nào chấp nhận được người yêu mình suốt ngày cười nói với biết bao những người đàn ông lạ”.
Trong thế giới của những chân dài nơi quán nhậu cũng có không ít những mối tình nảy sinh giữa PG và quản lý từ quản lý nhà hàng đến quản lý PG. Chính anh Trung – Quản lý PG phỏng vấn tôi đã từng có gần chục mối tình với PG cũng tâm sự rất thật: “Làm quản lý PG chuyện có tình cảm với chính nhân viên của mình là điều rất bình thường. PG đều là những cô gái có ngoại hình và khả năng giao tiếp tốt mà”. Nhưng khi được hỏi về việc chấp nhận nghiêm túc và lâu dài về những mối tình ấy anh chỉ cười.
Khác với Huệ, Hương cô bạn PG cùng đợt phỏng vấn với tôi lại chọn cách an toàn khi không để cho người yêu biết được chuyện mình đi làm ở những quán bia đầy phức tạp. “Em chỉ nói là sẽ đi làm thêm hè. Khi nào người yêu biết thì lúc đó em sẽ tính sau. Giấu được đến đâu thì giấu”. Cười nhạt chị hướng dẫn chỉ buông một câu: “Chân dài…tình ngắn thôi các em ạ!”.
Và những khoảng lặng
Ngày nào cũng vậy, những PG vẫn thường đều đặn đến quán hai ca trưa (11h – 13h), tối (18h – 21h). Đến giờ ăn của khách thì PG đến giờ làm việc. Nhiều khi nhìn những PG vội vàng đến quán ăn tạm chiếc bánh mì để chống đói để đủ sức cười dài trong 3 tiếng mới thực sự thấy nhiều xót xa.
Và sau mỗi ca làm việc chúng tôi vẫn thường nán lại quán cùng nhân viên thu dọn chiến trường cũng là nhiệm thu kết quả sau một ngày làm việc. Những gương mặt như méo xệch sau một ngày làm việc trong hơi nóng của quán của rượu bia, ồn ào trong những vũ điệu “1 – 2 – 3” hết “zô” rồi “uống”. Những lớp phấn trang điểm trôi tuột theo mồ hôi. Lê đôi chân mỏi nhừ đạp số xe không ít đêm mấy chị em lại lòng vòng tìm những quán ăn đêm để cùng ăn tối.
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt dò xét của chị hướng dẫn trong ngày đầu training Tôi vẫn nhớ những cái nhìn ném về phía tôi của những PG khác. Nhưng những cái nhìn ấy sớm qua đi những nửa bánh mình chị em chia nhau khi lót dạ mới thấy thực sự quý những quãng lặng mà không phải ai cũng biết và hiểu.
Không tránh khỏi những điều tiếng này nọ, có những chạnh lòng khó nói nhưng có những khoảng lặng mang giá trị của chữ tình.
Theo Hồng Khanh
Vietnamnet