Câu chuyện như “ngôn tình” của chàng trai yêu đơn phương 8 năm
Chuyện kể về một chàng trai và cô gái đều là cựu sinh viên NEU, quen nhau trên giảng đường từ đó cho tới nay đã 8 năm. Đó cũng là 8 năm tình yêu của chàng trai dành cho cô gái ấy. Nhưng tiếc rằng, cô chỉ đối xử với anh như với một người bạn.
Tình yêu lặng lẽ 8 năm đó khiến cho chàng trai phải trải qua nhiều đau khổ. Bởi vì anh phải chứng kiến người mình yêu bên người con trai khác, chứng kiến cô chịu nhiều bất hạnh trong tình yêu bị ngăn cấm. Rồi cô có thai ngoài ý muốn, chàng trai yêu đơn phương sẵn sàng đứng ra làm bố của đứa con ấy. Anh tận tâm chăm sóc cho cô và đứa bé nhưng vẫn không thể có được tình yêu của cô.
Cuối cùng, chàng trai ngậm ngùi đứng bên, nhìn cô gái hạnh phúc với tình yêu đích thực. “Từ giờ, tôi sẽ lại về ăn cơm cùng bố mẹ. Và bữa cơm hôm nay của em là dành cho anh ấy. Ba người vốn dĩ là một gia đình, phải không cô gái của tôi? Cảm ơn em vì đã xuất hiện và giúp tôi học được nhiều điều trong cuộc sống. Nếu không có em, chắc giờ, tôi chưa thể hiểu được cái gọi là “tình yêu” và “trách nhiệm”. Thật lạ khi ông trời sắp xếp cho 3 kẻ chung tình và điên rồ như chúng ta gặp nhau trong đời”.
Câu chuyện được chia sẻ trên fanpage NEU Confession – diễn đàn của sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân đã hút hơn 17 ngàn Like và rất nhiều bình luận. Có người còn nói rằng chàng trai này quả thật giống với nhân vật nam chính trong chuyện ngôn tình với tính cách đặc trưng là: si tình.
Bạn Đỗ Văn Cường nói: “Nghe đâu đó: “Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không màng đến kết cục, không mong có kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy phải động lòng mà đáp lại. Mà chỉ hi vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân, có thể gặp được một người, khiến ta sống dốc lòng như thế…”. Những chuyện như thế này không phải là không có thật. Bởi vì khi yêu người ta thường mù quáng, nhưng mù quáng vì cô gái như thế thì thật đáng chứ! Chúc bạn sớm tìm được người xứng đáng với tình yêu của bạn”.
Bạn Nguyễn Thanh Hằng thương cảm cho mối tình của chàng trai: “8 năm, 1 tình yêu đẹp đấy ạ, dù không có cái kết trọn vẹn cho anh, nhưng cuộc sống luôn công bằng, hãy tin có người dành cho anh đang đợi anh ở phía trước. Em cũng từng có 6 năm chỉ hướng về 1 người, cho đến ngày mẹ không còn bên em, em mới đủ mạnh mẽ từ bỏ những người vốn không dành cho mình để yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn”.
“Yêu đơn phương giống như đâm dao vào tim: rút ra thì đau mà để lâu thì chảy máu. Cuộc đời này công bằng lắm, nếu anh mất đi thứ gì thì sẽ có thứ xứng đáng thay thế dành cho anh mà”, bạn Yến Phương an ủi chàng trai.
#7983: Yêu đơn phương 8 năm có đáng không?
Đáng chứ, tôi chưa từng tiếc nuối thời gian, cũng như tình cảm của mình, bởi cuộc đời này đã cho tôi yêu một cô gái tuyệt vời như em.
Gặp nhau từ những ngày đầu đặt chân vào NEU. Em không giống tôi, một thằng nghịch ngợm, luôn có đủ thứ chuyện để vui đùa cùng hội bạn. Còn em chỉ im lặng, em tách biệt mình với thế giới ồn ào xung quanh và dáng vẻ lạnh lùng, bí hiểm đó khiến tôi tò mò, tôi yêu em ngay từ giây phút đầu tiên. Rồi 2 đứa vô tình cùng nhóm làm bài tập lớn, chúng tôi dần nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Em thẳng thắn vô cùng, làm việc rất nghiêm túc, rất thông minh, tôi hiểu ra rằng không phải em lạnh lùng mà sự im lặng của em là vì cảm giác lạ lẫm nơi giảng đường, vì chưa thể thích nghi với cuộc sống tự lập, xa rời sự bao bọc của bố mẹ. Gia đình em khá giàu có, bố mẹ em mua sẵn nhà cho con gái ở Hà Nội, nên em sống một mình. Có lẽ vì thế mà em khá cô đơn. Ngày đó, tôi thường đưa em đi khắp nơi ở Hà Nội, chỉ cho em những chỗ tôi hay lang thang cùng bạn bè thời cấp 3, rồi thường xuyên, rủ em về nhà tôi ăn cơm, để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm gia đình của em. Cứ như thế, chúng tôi bên nhau, thân thiết như hình với bóng từ lúc nào không hay.
Tình cảm của tôi dành cho em cũng lớn dần theo những năm tháng đó. Đúng là cô gái của tôi rất xinh đẹp, nhưng điều khiến tôi yêu lại chính là sự tốt bụng vô điều kiện của em, yêu cái cách em luôn chỉ nhìn điểm tốt của người khác, mà bỏ qua lỗi lầm họ mắc phải, yêu sự chính trực và cả nụ cười trong sáng của em. Nhưng em đâu biết đến tình cảm đó, với em, tôi mãi chỉ là thằng bạn thân.
Năm 3 đại học, tôi lấy hết dũng khí để thổ lộ và em từ chối. Sau ngày hôm đó, tôi tránh mặt em 3 tháng, tôi đã định từ bỏ, nhưng cuối cùng, việc xa em còn kinh khủng hơn cả lời từ chối đó và tôi quyết định quay trở về bên em, là thằng bạn thân như trước.
Chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp, rồi đi làm. Dù công việc khá bận, nhưng hàng tuần, 2 đứa vẫn sắp xếp gặp nhau. Một năm sau khi đi làm, em nói em đang yêu một người và đó cũng là lần đầu tiên, em rung động trước một người con trai. Tôi như chết lặng đi, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường và vui vẻ chúc mừng em. Bao nhiêu năm rồi, tôi mới khóc, mới nhớ vị mặn chát của giọt nước mắt là như thế nào và tôi ghen đến phát điên với người đó.
Em yêu người đó được 1 năm thì 2 người đều xác định tiến đến hôn nhân. Nhưng chuyện tình cảm của em cũng gặp nhiều sóng gió, gia đình kia phản đối vì em là dân tỉnh lẻ và tuổi tác không hợp. Thật khốn nạn khi người ta nghĩ em không xứng với gia đình họ. Nhưng em vẫn cố gắng, đã không ít lần tôi khuyên em buông, nhưng em vẫn một mực quyết tâm, em quá yêu người ta mất rồi. Sau đó, mẹ người yêu em bệnh nặng, từ chối điều trị nếu hai người không chấm dứt. Và em buông tay, cắt đứt mọi liên lạc vì em không muốn để người ấy khó xử.
Tháng ngày đó thực sự quá tồi tệ với em, nhưng kinh khủng hơn, khi vài tuần sau, em phát hiện mình có thai. Em không dám nói với ai, ngoài tôi. Cả hai chúng tôi đều hoảng loạn và ko biết nên làm thế nào. Tôi đã có ý định đi nói với người yêu em hoặc tôi sẽ nhận mình làm cha đứa bé, nhưng em ko đồng ý, em muốn tôi tôn trọng quyền quyết định của em. Thực sự tôi ko biết là em sẽ sống sao, sẽ đối diện với mọi người như thế nào, còn bố mẹ em nữa.
Khi tôi hỏi em rằng: “Mày muốn giữ hay bỏ đứa bé?”. Em giận dữ nhìn tôi và nói: “Tao đang ở địa ngục thật, nhưng tao chưa từng có ý nghĩ bỏ con tao. Việc tao làm, tao sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Cô gái ấy thực sự quá mạnh mẽ và đáng nể phục. Dù đau đớn và tương lai mịt mùng như thế, nhưng em vẫn đứng dậy, xác định rõ con đường đi cho mình. Và rồi em quyết định giữ lại đứa bé, không nói với người kia về đứa bé và làm bà mẹ đơn thân. Em cho người ta thuê nhà rồi thuê một chung cư, xa nội thành để sống. Sức khỏe em vốn đã yếu, lại bầu bí, cộng thêm nỗi đau tinh thần, nhưng vẫn cố gắng làm việc bình thường đến tháng thứ 4, vì sau đó, em xác định không thể đi làm với cái bụng ngày một to như thế nữa. Em xin nghỉ làm. Rồi em nói với bố mẹ và bạn bè là ra nước ngoài công tác 2 năm. Chúng tôi đặt vé sang Singapore, cùng nhau đi du lịch để tĩnh tâm lại và cũng như để che giấu khi bố mẹ tiễn cô ấy ra sân bay.
Em nghỉ sinh, vẫn nhận tài liệu về dịch để kiếm thêm thu nhập. Rồi cả số tiền em cho thuê nhà dư ra hàng tháng với khoản tiết kiệm 2 năm đi làm của em nữa, tạm thời cũng đủ để em nuôi con một thời gian. Hàng ngày, sau khi đi làm về, tôi lại qua ăn cơm với em. Có khi cả tuần, tôi chỉ ăn cơm ở nhà với bố mẹ 1 lần, vì tôi biết, lúc này, em cần tôi, cần có người cùng em vượt qua biến cố này. Nhiều hôm, tôi thấy mắt em sưng, có lẽ, em vẫn luôn khóc một mình, nhưng tuyệt đối, vẫn tỏ ra bình thường trước mặt tôi.
Tôi thương em. Mỗi lần đưa em đi khám thai, nghe bác sĩ nói em có dấu hiệu dọa sảy, rồi thiếu chất, tôi lo như thể em và đứa bé là vợ con mình vậy. Một thằng chả mấy khi động đến bếp núc như tôi, cũng có ngày, tự mày mò xem bà bầu ăn gì cho bổ, kiêng ăn gì để nhắc nhở em. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nấu cháo cá chép cho em ăn. Cố gắng làm đúng hướng dẫn rồi, cá cũng xào qua rồi mà cháo tôi nấu vẫn bị tanh. Nhưng em vẫn cố ăn hết, có lẽ, vì không muốn tôi buồn. Rồi cả lần, em nói thèm ăn nộm bò khô, nên tôi mua về cho em, sau đó, đọc báo thấy bảo bầu thì nên kiêng đu đủ xanh. Mà tôi lo lắng gần chết. Ông chồng nào chăm vợ bầu, chắc sẽ hiểu cảm giác của tôi, cảm giác nâng niu, trân trọng vô cùng.
Em gần sinh, tôi nói dối xin bố mẹ ra ngoài sống riêng, cho tiện công việc, sang nhà em ở để còn tiện trông nom em luôn. Rồi một ngày nắng đẹp, 7h sáng, một cậu bé nhỏ xinh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi. Nếu bạn hỏi cảm giác của tôi như thế nào thì tôi chỉ biết miêu tả là hạnh phúc và sợ. Tôi không hề biết là em bé khi vừa sinh ra lại bé đến thế, nên tôi sợ mình bất cẩn. Và tôi xin nghỉ việc, để chăm sóc em kiêng cữ. Hai chúng tôi, hai người trẻ không chút kinh nghiệm, tự phải xoay xở với nhau. Nào là giã rau ngót cho cô ấy uống, đồ ăn thì phải kiêng tanh, kiêng mỡ, kiêng linh tinh cả, suốt ngày phải nhắc cô ấy đi tất, nhét bông vào tai nữa. Chăm bé con thì đứa nào cũng lóng nga lóng ngóng, rồi căng thẳng vì đêm phải dậy mấy lần thay bỉm. Dần dần rồi 2 đứa cũng quen. Quãng thời gian đó đều khó khăn cho cả tôi và cô ấy, nhưng với riêng tôi, nó cũng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Vì chúng tôi như một gia đình, chăm lo cho nhau, cố gắng vì nhau.
Hỗ trợ em kiêng cữ 3 tháng đầu, rồi tôi cũng phải đi làm, ban ngày, em phải lo liệu một mình. Thực sự là tôi không đành, nhưng tôi không đi làm thì không thể là chỗ dựa vững chắc để lo cho em được. Rồi bé được 1 tuổi, em cũng bắt đầu công việc mới, cuộc sống dần ổn định. Trộm vía, thằng bé ngoan vô cùng, có lẽ, ông trời thương cho nỗi vất vả của cô ấy.
Một lần, trong lúc giúp cô ấy dọn dẹp, tôi vô tình thấy nhật kí của cô ấy. Hơn 2 năm rồi, nỗi đau vẫn còn đó, cô ấy vì con mà gắng gượng được đến như bây giờ. Tôi vẫn luôn hy vọng, mình có thể ở bên cô ấy cả đời này, dù là người thay thế cũng không sao. Nhưng khi đọc được dòng: “Mẹ hứa với con, cuộc đời này mẹ chỉ có một mình bố con mà thôi, dù con đường ấy, bố con không xuất hiện nữa, cũng không sao cả. Vì có con nên mẹ làm được.”, tôi hiểu cơ hội ấy vẫn chỉ là con số 0. Trước cũng vậy mà sau này cũng vậy.
Tôi chủ động gặp anh ấy. Thực lòng, tôi ghen với anh ta, nhưng chưa từng ghét, bởi tôi biết anh ta cũng yêu cô gái của tôi chân thành. Tôi hỏi anh ta: “Anh có hối hận khi buông tay cô ấy không”. Và câu trả lời tôi nhận được, đủ để tôi mỉm cười chấp nhận kết quả tình cảm bao năm qua của mình.
“Tôi chưa từng buông tay cô ấy. Ngày đó, tôi không thể để mẹ nằm trong viện mà chạy đi tìm cô ấy. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng đi đăng kí kết hôn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Chỉ có điều, đáng ra điều đó đã được thực hiện cách đây 2 năm, thì cô ấy lại buộc tôi phải chờ đợi vô thời hạn như thế này. Tôi vẫn chờ cô ấy quay về”.
Từ giờ, tôi sẽ lại về ăn cơm cùng bố mẹ. Và bữa cơm hôm nay của em là dành cho anh ấy. Ba người vốn dĩ là một gia đình, phải không cô gái của tôi?
Tôi xin lỗi em vì đã không tôn trọng quyền quyết định của em. Nhưng con em cần có bố và em cần có một người chồng để dựa dẫm. Vì đôi vai em đã vác nặng quá rồi. Hơn nữa, tình yêu chân thành không phải ai cũng có được trong đời. Tôi tin rằng em đủ mạnh mẽ để bước qua khó khăn một lần nữa và tôi cũng đủ dũng cảm nói tạm biệt tình cảm 8 năm qua của mình. Chúng ta cùng cố gắng em ạ.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện và giúp tôi học được nhiều điều trong cuộc sống. Nếu không có em, chắc giờ, tôi chưa thể hiểu được cái gọi là “tình yêu” và “trách nhiệm”.
Thật lạ khi ông trời sắp xếp cho 3 kẻ chung tình và điên rồ như chúng ta gặp nhau trong đời.
M.C