Câu chuyện chàng trai tiết kiệm 100 triệu đồng mua xe cho bố
Chuyện “chàng trai có hiếu” được kể qua lời của một nhân viên cửa hàng xe máy tại Thanh Hoá. Bạn nói rằng đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, từ lúc hai khách hàng đặc biệt này đến cửa hàng trên một chiếc xe máy cũ cho tới khi ra về với chiếc xe ga đời mới.
Khi tình cờ nghe được câu chuyện giữa hai bố con, nhân viên cửa hàng xe máy khá bất ngờ, bạn kể: “Lúc này, cực kì sốc vì cứ ngỡ là bố mua cho con nhưng thực ra là con mua cho bố, mà lại còn nói như đại gia, bố thích xe nào con mua xe đó. Bác trai thì lắc đầu kêu: “Thôi mua làm gì, để tiền mà sửa nhà, lấy vợ”. Cậu bạn này quyết tâm: “Bố không mua xe thì con tiêu hết đấy”. Hai bố con nói chuyện một lúc thì bác trai đi xem mấy cái xe số, còn cậu bạn này thì đi ra khu xe tay ga xem”.
Thấy tò mò bởi cuộc trò chuyện giữa hai bố con, người nhân viên này mới tìm hiểu thì được biết chàng trai là cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), sinh năm 1993, quê Thanh Hóa. Sau một năm đi làm, chàng trai tiết kiệm được hơn 100 triệu, muốn mua cho bố chiếc xe máy đắt tiền coi như món quà báo hiếu.
Chuyện của chàng trai trẻ mua xe cho bố đã khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.
Bạn Anh Huynh bình luận: “Đọc xong cũng tự thấy xấu hổ cho bản thân. Mình sinh năm 1994 đây, 22-23 rồi mà vẫn không mua được gì cho má ngoài vài ba đồ ăn vặt hay bịch bánh… Ngưỡng mộ bạn!”.
Bạn Đinh Minh Xuyên nói: “Dù hoàn cảnh có khó khăn thì cậu thanh niên ấy vẫn biết phấn đấu và vươn lên. Xã hội ngày nay ít người được như vậy. Bố mẹ vất vả cả đời nuôi ăn học, kiếm được tiền rồi thì phải biết nghĩ đến bố mẹ. Chứ đừng như ai, học xong, đi làm, lấy vợ… rồi cái gì cũng chỉ biết đến vợ. Buồn lắm”.
“Mình thích đọc những confession này hơn là những confession tình yêu, nó làm cho mình tin yêu vào cuộc sống, vào những bạn trẻ giỏi giang. Nó làm mình phải cố gắng phấn đấu, phải bằng được các bạn về mặt ý thức, suy nghĩ cho gia đình, mặc dù mình là K49, ít nhất là hơn bạn trong confession 4 năm tuổi”, Đỗ Minh Thắng chia sẻ.
#7941
Mình là nhân viên cửa hàng xe máy ở Thanh Hóa. Cách đây cũng lâu, khoảng hơn 2 tháng, có 2 bố con đến mua xe trong đó, cậu con trai là sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân, sinh năm 93.
2 bố con đèo nhau trên chiếc x cũ. Tới cửa hàng, bác trai có vẻ không thích, lưỡng lự, còn con trai cứ kéo tay bố vào. Cậu bạn này rất trẻ mình nghĩ chắc lại ông tướng nào đòi mua xe đây, chỉ khổ bố mẹ thôi.
Lúc sau, bác trai cũng vào, mình ra chào và hỏi cậu này muốn mua hay tham khảo xe gì, thì cậu này nói: “Em không mua xe cho em, em mua cho bố em”. Sau đó cậu quay sang bảo bố: “Bố chọn xe đi, con trả tiền, bố chọn xe nào con cũng đủ tiền trả”.
Lúc này, cực kì sốc vì cứ ngỡ là bố mua cho con nhưng thực ra là con mua cho bố, mà lại còn nói như đại gia, bố thích xe nào con mua xe đó. Bác trai thì lắc đầu kêu: “Thôi mua làm gì, để tiền mà sửa nhà, lấy vợ”. Cậu bạn này quyết tâm: “Bố không mua xe thì con tiêu hết đấy”. Hai bố con nói chuyện 1 lúc thì bác trai đi xem mấy cái xe số, còn cậu bạn này thì đi ra khu xe tay ga xem.
Mình thì theo bạn này để tư vấn còn 1 nhân viên nữ theo bác trai để tư vấn, mình mới hỏi cậu bạn này:
– Này em sinh năm bao nhiêu, đi làm đâu chưa?
– Em sinh năm 1993, em ra trường được gần 1 năm rồi.
– Ra trường gần 1 năm mà đã đủ tiền mua xe cho bố rồi?
– Vâng, từ lúc sinh viên đến lúc ra trường em đi làm tự để dành được hơn 100 triệu đồng. Nhà còn mỗi 2 bố con, em thì còn trẻ, bố thì còn được mấy nữa nên mua cho bố đi, chứ anh nhìn con wave kia cũ quá.
– Người trẻ bây giờ giỏi thật đấy!
Vừa nói hết câu thì bạn nhân viên nữ quay sang bảo bác thích xe này (wave RSX 110cc), cậu bạn này đồng ý ngay. Sau đó, mình đưa bác trai đi làm thủ tục, cậu vẫn đứng ngắm xe tay ga.
Lúc bác trai điền tên với làm thủ tục, mình thấy khá bất ngờ vì đây là 1 trong những huyện nghèo của Thanh Hóa, 2 bố con dắt nhau lên tận đây mua. Lúc làm thủ tục mình mới hỏi cậu ấy học gì thì bác bảo là cậu học Kinh tế Quốc dân, mẹ mất sớm, từ hồi lên đại học không xin tiền bố nữa mà toàn gửi tiền về, mới đợt đầu ít nhưng càng sau càng nhiều. Nói là cậu ấy chăm chỉ với giỏi lắm, kêu là tiết kiệm được kha khá, lâu lâu mới về 1 lần vì cũng bận làm quảng cáo cho công ty gì ấy, đợt này là gần ngày sinh của bác ấy nên mua tặng bác.
Làm xong thủ tục thì cậu bạn này gửi tiền mặt rồi yêu cầu bên mình gửi xe về huyện vì xe không biển, sợ đi đường bị hỏi lại hỏi rách việc.
Cậu bạn này làm mình rất tự ái, mình sinh năm 1991 nhưng đi làm mãi mà không đủ tiền mua xe cho bố cho mẹ, trong khi bố mẹ nuôi mình ăn học đầy đủ. Đây là trường hợp đầu tiên mình gặp từ lúc mình làm ở đây. Đúng là cuộc sống muôn màu, còn nhiều thứ mình chưa được chứng kiến.
M.C