Anh chỉ là một trong vô số người ngang qua đời em…
Sau những bộn bề ngang dọc, sau những ngày u ám bão nổi, rốt cuộc anh đã thương người khác. Mà dù có, dù không thì mọi thứ đâu thể quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, cuộc sống của anh chẳng hề hiện hữu sự tồn tại của em…
Phố mùa này ướt đẫm, độ trời vào thu thường khiến con người ta hoài niệm về những ngày xưa cũ. Tự em hiểu rằng dù cuộc đời có thay đổi vần vũ thế nào thì những mảnh găm nơi đáy tim là minh chứng cho mảnh vỡ của cuộc tình chúng mình.
Người ta dễ dàng quên nhau chỉ bằng một dòng tin, không đầu không cuối, rằng hãy buông tay ra, kỷ niệm đóng hộp xin trả về dĩ vãng. Rồi người đi, không một lần ngoái lại, không chút xót thương và chẳng đắn đo phút giây ấy em đau đến nhường nào.
Cũng có người nói rằng, để mọi thứ tự nhiên rồi sẽ lãng quên. Thế nhưng em thấy sao con đường học cách lãng quên của mình thật chênh vênh, trắc trở. Đi đến đâu, lang thang ngóc ngách nào cũng đều có bóng hình anh, từng nụ cười, nước mắt vẫn y nguyên như ngày hôm qua. Vậy mà, tất cả giờ đã là câu chuyện cũ mèm, bụi thời gian phủ bám một lớp dày, chẳng ai kỳ công lau dọn nữa.
Cô đơn, kỳ thực có tự do, nhưng đôi khi cũng thật cô độc. Kể như quãng thời gian này, ngày 8 tiếng ở cơ quan, lao đầu vào công việc, tan tầm trở về nhà, mọi thứ cứ lặp lại như một hành động vô thức. Nhàm chán đến nỗi em chẳng cần nghĩ ngày mai mình sẽ như thế nào, hay là tặc lưỡi “yêu đại một ai đó đi”.
Đau một chút, buồn một chút, rồi quên đi thôi! (Ảnh minh họa: Quý Trần)
Đôi khi đứng giữa ngã tư đường, đèn xanh đèn đỏ, dòng người qua lại hối hả, em có cảm giác mình bị nuốt chửng, không biết bản thân nên đi về hướng nào mới tìm thấy an yên. Đó là lúc em rơi vào nỗi cô đơn cùng cực, rơi vào thế giới chỉ tồn tại duy nhất những mảnh vỡ, những nước mắt và bi thương.
Thời khắc em quyết định buông bỏ, không nhớ, không thương anh nữa, đau một chút, buồn một chút nhưng cảm giác ấy day dứt mãi đến tận ngày sau. Chỉ là thế giới thiếu đi một người, một mảnh ghép không phù hợp với mình, hà cớ gì em lại tốn quá nhiều nước mắt như vậy?
Ngày anh thương một người khác, đó là ngày em biết rằng người mang trọn trái tim em bước ra khỏi lồng ngực, như thể giữa chúng ta chưa từng có một chút gì ấm áp của yêu thương. Thanh xuân đẹp đẽ, nồng nhiệt mà người từng ở đấy nhường chỗ lại cho vụn vỡ thương đau.
Liệu có một phút giây nào đó anh nhớ đến chuyện chúng mình đã từng, nhớ rằng em vẫn đang hít thở chung bầu không khí – nơi anh và cô ấy đang chung thân cuộc đời. Xem những bức hình anh và người con gái khác hạnh phúc bên nhau, bất chợt em không còn oán hận, hai người thực sự rất đẹp đôi. Đó là ngày em đã xóa sạch hình bóng anh ra khỏi tâm trí, đã vứt bỏ những xúc cảm xưa cũ cùng gió trời, trở về là một cô gái mang nụ cười an yên.
Ừ, lãng quên ấy mà thực chất là cố thuyết phục bản thân mạnh mẽ mà cất đi những ký ức. Rồi sẽ đến một ngày, khi sóng lòng qua đi, em sẽ bình thản mà nói rằng chuyện cũ đã qua rồi, anh cũng chỉ là một cái tên trong vô số người đi ngang qua cuộc đời em…
Thi Thi