Vĩnh biệt chàng trai của nghị lực
Có rất nhiều tổ chức, bạn bè đã đến thăm viếng Tuyên, có cả những người Tuyên chưa từng một lần gặp mặt, những em học sinh lớp 10, những người đáp chuyến bay sớm từ TP HCM ra Hà Nội, thân bằng cố hữu… Những dòng nước mắt lăn dài trên các khuôn mặt rất trẻ, mà nhiều người trong số ấy chỉ biết tới Tuyên qua blog và phóng sự “Tuyên ơi, đừng tuyệt vọng” khởi đăng trên báo Lao động.
Những giọt nước mắt xót thương Tuyên.
Những dòng nước mắt xót thương chàng trai Hà Nội có gương mặt thông minh và tính tình vui vẻ, nồng hậu lăn dài trên khoé mắt những người đưa tiễn. Căn bệnh ung thư máu quái ác đã không thể hành hạ Tuyên thêm được nữa. Tuyên vĩnh viễn ra đi, vĩnh viễn không để cho những cơn đau cào xé thân xác thêm nữa.
Trên blog, entry cuối cùng Tuyên viết bắt đầu bằng “Tình hình đỡ xấu rồi…”. Hàng ngày blog của Tuyên vẫn rất nhiều người vào đọc, như một tấm gương về tinh thần vượt lên chính mình.
Dòng người buồn bã bước qua linh cữu chàng trai trẻ, lòng trĩu nặng. Trông Tuyên thanh thản như vừa trút được một gánh nặng. Suốt một năm chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư máu, chàng trai chưa phút giây nào tỏ ra bi quan, mà trái lại, luôn tràn đầy nghị lực sống, vươn lên.
Tràn ngập hoa trắng tiễn đưa Tuyên.
Nhưng tất cả đã chấm dứt. Tuyên sẽ không phải mệt mỏi chống lại bệnh tật, sẽ không phải viết thêm những entry về “nhật ký ung thư”, không phải vướng bận chuyện hồng trần… Tuyên đã được trở về với tự do.
Vĩnh biệt!
Dòng người xếp hàng vào viếng linh cữu Tuyên về nơi an nghỉ.
Lá vàng khóc tiễn lá xanh.
Lời tạm biệt của các blogger
Vịt quạc quạc: Anh đã sống một cuộc sống ý nghĩa lắm Cuội ah. Cảm ơn anh vì tất cả. Lãng tử: Thằng bạn của tao, mày kiên cường lắm. Về nơi mới tiếp tục phát huy nhé! Vài giờ nữa tao sẽ đến tiễn mày!!! Sâu béo: Bất ngờ quá! Thế là một người bạn trẻ của mình đã từ giã mình. Cháu xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong rằng anh ở trên thiên đường sẽ mỉm cười và hạnh phúc.
I’m just a kid: Tự nhiên 1 thoáng rùng mình khi ghé vào đây, anh đã ra đi rồi sao? Chỉ được nghe kể về anh chứ chưa 1 lần gặp hay ghé thăm blog. Giờ lại thành ra quá trễ… Sẽ thắp cho anh 1 nén nhang. Anh đi bình an.
Parachute: Mình ở xa, không đến đưa tiễn CUOI được. Nhờ mọi người thắp giùm nén hương vĩnh biệt CUOI. Hãy yên nghỉ, CUOI nhé!
Tắc Kè: Bạn đã ĐẾN cuộc đời này. Bạn đã SỐNG trọn vẹn. Hãy ngủ ngon nhé!
Nguyen Nhu Trang: Một nén nhang thắp lên mộ anh – người em chưa kịp quen biết…
Em Uyên: Một giấc ngủ an lành anh nhé!
Caramel: Chúc mừng anh đã đến một thế giới khác. Sẽ không còn đau đớn. Hoa và gió đang chờ anh…
Ngoc Quynh: Có quá trễ không vì không kịp có cơ hội chuyện trò cùng anh, nhưng thật may vì đã được biết anh! 🙂
Ngoc Thao: Ngày em vào blog anh cũng là ngày anh ra đi. Cho em gửi tới gia đình anh một cái xiết tay chia sẻ. Hi vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với anh khi anh về thế giới bên kia!
Quê sư phụ: Bình yên nơi thế giới không có bon chen, Tuyên nhé! (Theo Cuoihk blog’s) |
Bảo Lê