Tâm sự của “hoa hậu” xóm nghèo
Tôi sống với mẹ từ thuở nhỏ, ba bỏ mẹ con tôi mà đi. Mẹ vừa là đàn ông, vừa là đàn bà nuôi nấng và dạy dỗ tôi bằng nghề may, siêu mẫu Huỳnh Phạm Ngọc tâm sự.
Xóm nghèo, tiền công may cũng chẳng nhiều. Bao nhiêu tiền đổ vào chuyện ăn học của tôi hết. Lúc còn nhỏ, tôi chẳng biết làm gì phụ mẹ, ngoài cái trò lấy những mảnh vải vụn chắp vá với nhau may trang phục cho búp bê. Búp bê “nghèo” y như cô chủ của nó vậy, nhưng chắc là …xinh đẹp???
Ba có gửi về mấy con búp bê khác, xinh đẹp hơn, mắc tiền hơn, bằng điện tử, mắt chớp chớp, tóc vàng hoe, phát ra nhạc í ới nhưng tôi thích tự vẽ vời, thích thiết kế cho con búp bê “riêng” cũ kỹ của mình – bởi tôi ảnh hưởng từ mẹ; bởi đó là quà của mẹ dành tặng cho con gái – số tiền mà bà đã cố gắng may gia công thêm nhiều đêm.
Sau này hễ rảnh, tôi thích đến các cửa hàng sách áo cũ để lùng sục các sách, tạp chí thời trang để tiếp tục vẽ vời, thiết kế như ngày xưa. Lớn lên, tôi không còn may đồ cho búp bê nữa. Tôi nghĩ đến may cho mẹ một kiểu áo nào đó vừa đẹp vừa giản dị – y như mẹ vậy.
Siêu mẫu Huỳnh Phạm Ngọc: – Sinh năm: 1988– Học sinh lớp 11A14 trường bán Công Nguyễn An Ninh Q10, TP. HCM. – Cao 1m68. Nặng 47kg (82/59/59) – Email: ngocdethuongnhat@yahoo.comWeb: www.huynhphamngoc.com
– Giải vàng siêu mẫu phía Nam 2005– Giải bạc siêu mẫu toàn quốc 2005 |
17 tuổi – Tôi vẫn là cô bé Ngọc với cái nick khá kêu: ngocdethuongnhat. Tôi không nghĩ mình có thứ hạng cao trong cuộc thi lớn đầu đời của mình. Ngày tập trung các thí sinh ngoài đảo Nha Trang, tôi còn bồn chồn lo lắng, tay cầm khư khư tài liệu thi giữa học kỳ 2 để tranh thủ học bài. Có lẽ, do tâm lý thi (siêu mẫu) thoải mái như vậy, cộng với nụ cười rộng hết cỡ của mình, tôi thấy mình dạn dĩ và tự tin hơn.
Một siêu mẫu đến lớp vẫn là một cô gái bé nhỏ bình thường, đôi phần rụt rè và ý tứ hơn, bởi những cái nhìn của thầy cô và nhất là bạn bè xung quanh. Nhưng không vì thế, tôi nghĩ mình…kiểu cách, xa vời và lạnh lùng như trên sàn catwalk.
Tôi cười, nói thoải mái và mơ mộng như những cô gái tuổi teen khác. Trong giỏ xách, lúc nào cũng dự trữ đầy đủ những món ăn học trò không thể nào không có: Xí muội, ô mai, cóc, xoài, me, ổi…, vẫn có những cuộc “tụ tập” bên quán nước ven đường,quán kem giá cực rẻ mà ngon tít.
Tôi rất mê âm nhạc và từng mơ ước được làm ca sĩ. Tôi từng là thành viên của nhóm nhạc Fantasy; vì bận bịu việc học và không đủ thời gian đáp ứng công việc của một tập thể – tôi đành rời nhóm.
Làm người mẫu như ngã rẽ tình cờ nhưng cũng đầy cơ duyên. Ngoài việc tập đi, đứng, xoay người, lắc hông, tôi dành nhiều thời gian để học tập và âm thầm chuẩn bị cho mình kế hoạch lớn hơn: Làm ca sĩ.
Tôi thích một ngày nắng đẹp vào buổi sáng, bước ra đường với 1 gương mặt sáng ngời và tâm hồn thoải mái. Cất tiếng hát khe khẽ và yêu đời. Tôi thấy mình mạnh mẽ. Phía trước là một con đường…
Theo Nguyễn Thiện Khiêm Tiền Phong