NSƯT Văn Hiệp đầu xuân kể chuyện “bắn” thuốc lào
Khán giả nhớ mãi một “trưởng thôn” Văn Hiệp
Văn Hiệp nói, hình ảnh ông già với điếu thuốc lào trên phim cũng như ngoài đời đã trở thành “thương hiệu” của Văn Hiệp, dẫu từ đáy lòng ông muốn từ bỏ thói quen này từ lâu.
Ông bắt đầu biết “bắn” thuốc lào từ thưở còn trẻ trai mới 22 tuổi. Khởi đầu chỉ là hút cho vui nhưng sau nếu thiếu là ông không chịu được. Là một diễn viên kịch, là một nghệ sĩ ông không muốn hình ảnh của mình ảnh hưởng không tốt đến khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Đã nhiều lần, ông tự hứa sẽ từ bỏ thuốc lào, phần vì để giữ giọng, phần vì để giữ sức khỏe nhưng chưa lần nào cai thành công.
“Khi còn công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Có một lần, trên phương tiện truyền thông, tôi cũng hứa quyết tâm sẽ từ bỏ thói quen hút thuốc lào. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không từ bỏ được. Lần đó, tôi bị khán giả chỉ trích nhiều lắm. Thậm chí, có người còn nói tôi dùng chiêu đó để đánh bóng bản thân… “, NSƯT Văn Hiệp cười buồn nhớ lại.
Gần đây nhất, lần đầu tiên đảm nhận vai trò viết kịch bản cho tiểu phẩm hài Tết Văn Lang – Cả làng nói phét, Văn Hiệp cũng không quên đưa điếu thuốc lào vào. Bên bịch thuốc lào Tiên Lãng “tiến vua”, nhân vật của ông hứng chí bao thứ chuyện vui vẻ hài hước…
“Dù tôi có hút thuốc lào nhưng khán giả yêu mến nên vẫn tha thứ, bỏ qua. Đầu xuân, đến nhà ai dù sạch sẽ mấy, Văn Hiệp có rít vài hơi, họ vẫn vui vẻ. Đó là điều không phải ai cũng được đối xử ưu ái như thế”, “ông già hồn nhiên” cười. Ông nói, cuộc đời nghệ sĩ của ông cái “được” nhất là tình cảm, sự quí mến của khán giả.
Sinh năm 1942, có thể nói Văn Hiệp là thế hệ đầu tiên học tại trường Sân khấu điện ảnh. Với ngoại hình không mấy bắt mắt nhưng khi về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, các vai diễn của ông như: cậu bé Sacca trong kịch Nila, y tá Háp trong vở Đôi mắt, Phi Vân trong vở Hoa pháo, vai Ốc trong vở Nghêu, Sò, Ốc, Hến… đều để lại trong lòng khán giả những ấn tượng sâu sắc. Dù chỉ nhận được những vai phụ, nhưng không khi nào ông buồn vì những vai ông đóng khán giả còn nhớ hơn những vai chính.
NSƯT Văn Hiệp trong tiểu phẩm hài “Phú ông hà tiện”
Đầu xuân, kể chuyện cuộc đời, sân khấu và thói quen hút thuốc lào, NSƯT Văn Hiệp khà khà: “Nhìn tôi thế này thôi nhé, hom hem thế này thôi mà fan hâm mộ đủ lứa tuổi. Tôi đến nhà ai, từ trẻ con đến người già đều thích”. Ông kể, trong những chuyến đi diễn, có một khán giả trung niên luôn đợi sẵn phía sau cánh gà tặng quà cho ông, không giá trị là bao nhưng tình cảm thật ấm áp. Hay có khán giả nữ tận TPHCM cũng thường xuyên nhắn tin, tặng thơ…
“Một lần tôi đi ngược chiều bị công an tuýt còi, bắt dắt xe lên vỉa hè xử lý. Khi tôi dắt xe lên vỉa hè, chú công an khóa xích lại, tôi chưa kịp giải thích thì chú công an khoác vai tôi nói: Nếu bác không đi ngược chiều thì em chả bao giờ có cơ hội được ôm hôn bác. Và chúng tôi đứng trò chuyện một lúc rồi chú vui vẻ để tôi đi tiếp, không bắt lỗi. Có thể nói, đó là những niềm vui hàng ngày tôi vẫn nhận được từ các vai diễn phụ, diễn hài của mình”, NSƯT Văn Hiệp cười tít mắt.
Nguyễn Hằng