Vai nỗi đau người con gái qua thời xuân xanh được đánh giá cao
Tại vòng bán kết, nếu như nữ thí sinh đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu (Bạc Liêu) Nguyễn Ngọc Đợi chọn một vai diễn nhiều xúc động (vai An Thu khóc chồng trước giờ ra pháp trường hành quyết) thì trong vòng chung kết này, Ngọc Đợi cũng chọn một vai diễn nhiều tâm trạng, vai Diệu qua trích đoạn Thời con gái đã xa.
Diệu là một nữ thanh niên xung phong, thời chiến tranh đã cống hiến cả tuổi xuân để góp phần đấu tranh bảo vệ đất nước. Thời chiến đã qua nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại, nỗi đau của một người con gái với vết thương chiến tranh hủy hoại nhan sắc của cô. Thời bình, dù mang trên mình thương tật nhưng Diệu vẫn vượt lên chính mình và ước ao được làm một người mẹ như bao người phụ nữ khác. Diệu bất chấp mọi lời đàm tiếu xung quanh để xin một người đàn ông tên Tân (đồng đội thời chiến) một đứa con.
Phân cảnh của đêm thi diễn trích đoạn này, Ngọc Đợi đã phải thể hiện rất nhiều cảm xúc. Đó là cảm xúc vui của nhân vật Diệu khi nhớ lại những ngày tháng cùng với đồng đội chiến đấu, một nỗi nhớ về bánh xà phòng thơm gội tóc cũng làm Diệu hớn hở. Đó là cảm xúc xót xa khi Hà- vợ của người đàn ông mà Diệu xin đứa con tìm đến đòi lại đứa bé.
Cao trào của phân cảnh là lúc Diệu gở chiếc khăn trùm đầu xuống để lộ những vết thẹo gớm ghiếc khiến Hà cũng phải chua xót thay cho số phận của Diệu. Diệu đã phải thốt lên phân trần: “Anh Tân cho tôi một đứa con không phải vì tình yêu mà vì lòng nhân đạo”. Lúc này đây, Hà mới hiểu được tình cảnh và thương cảm Diệu.
Sau phần thi diễn, NSƯT Thanh Vi (HĐGK chuyên môn) đặt câu hỏi giành cho thí sinh Ngọc Đợi: “Em cho biết vì lý do gì khi em chọn nhân vật này để thi diễn?”. Ngọc Đợi cho biết: “Khi đọc kịch bản em rất thích vì nội dung của trích đoạn này mang tính nhân văn sâu sắc. Qua vai diễn là nhân vật Diệu, để nói lên rằng người phụ nữ Việt Nam dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn chịu thương, chịu khó, hiền lành và biết chấp nhận hy sinh, vượt qua nỗi đau vươn lên sống tốt”.
Cả phần thi diễn và trả lời câu hỏi của thí sinh Nguyễn Ngọc Đợi được Ban giám khảo và đông đảo khán giả đánh giá cao.
Vai ông Bầu trong trích đoạn Miền nhớ của nam thí sinh đến từ Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM Nguyễn Thành Tây trong đêm thi chung kết cũng khá hay. Thành Tây từng có vai diễn lão Đồ trong Bến nước ngũ bồ để lại ấn tượng tại vòng bán kết.
Vai diễn trong Miền nhớ, Thành Tây đóng vai một ông Bầu yêu nước, yêu nghề, từng làm nghệ sĩ, sau đó viết tuồng kêu gọi nhân dân đứng lên chống quân xâm lăng.
Phân cảnh của vai diễn là ông Bầu bị bọn giặc ép ông viết những vở tuồng ca ngợi, kêu gọi người dân phản động theo chúng. Ông Bầu không viết và trước họng súng, ông Bầu vẫn hiên ngang cất cao tiếng hát của mình để khẳng định rằng, sức mạnh của tiếng hát lấn át sức mạnh của gươm súng, đó là sức mạnh của lòng dân yêu nước.
Nhà báo Khắc Vũ (HĐGK báo chí) có câu hỏi cho Thành Tây là: “Do đâu em chọn vai diễn ông Bầu?”. Thành Tây nhấn mạnh: “Thời chiến người nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Nhân vật này đã để lại cho em nhiều bài học kinh nghiệm. Qua đó, noi gương ông Bầu để tiếp nối lòng yêu nghề của thế hệ trước để lại cho thế hệ sau. Nếu có quân xâm lược thì cũng như ông Bầu, người nghệ sĩ sẽ viết và hát để động viên tinh thần nhân dân chống giặc”.
Nhà báo Khắc Vũ đặt tiếp câu hỏi: “Thời bình, người nghệ sĩ có còn là chiến sĩ nữa hay không? Thí sinh Thành Tây chia sẻ: “Theo em người nghệ sĩ vẫn sẽ là chiến sĩ trong thời bình để góp phần xây dựng một đất nước đẹp hơn”.
Hoàng Thái Hùng đến từ Đoàn cải lương Hương Tràm (Cà Mau) là thí sinh thứ 3 thi giải triển vọng trong đêm thi chung kết 1. Trước đó, tại vòng bán kết, Hùng đóng vai Nhân trong trích đoạn mang tính xã hội Một phút một thời. Còn tại vòng chung kết, Hùng đóng vai nhân vật lịch sử, vai Thái úy Trần Thặng qua trích đoạn Kẻ sĩ Thăng Long.
Vai diễn này của Thái Hùng nhiều tâm lý. Nhân vật Thái úy Trần Thặng phải xét xử con rể tương lai về tội hành thích nhà vua. Dù rất khó xử nhưng với sự giám sát của lệnh phi nương nương, ông Thái úy phải gạt bỏ mọi mối quan hệ để xử con rể như là một kẻ đáng phải chết.
Trong lúc xét xử, con rể định giết lệnh phi nương nương, ông Thái úy cản lại và vô tình giết chết con rể của mình. Ngay lúc đó, con gái của ông biết được và đã tự vẫn. Dù con gái chết nhưng trước mặt nương nương, Thái úy vẫn phải trị tội con gái bất hiếu để chứng minh lòng trung thành với vua. Sau khi lệnh phi đi, Thái úy Trần Thặng đã khóc lên nỗi đau của một người cha, một nỗi đau xót khi phải làm tôi trung dưới bọn hôn quân.