Tấp nập phiên chợ quê ngày 28 Tết
Chợ quê những
ngày này cũng trở nên tấp nập hơn ngày thường. Ai cũng nô nức chuẩn bị thật kỹ
lưỡng cho những ngày Tết cổ truyền được đầy đủ, ấm cúng.
Phiên chợ ngày cuối năm
Vào ngày 28
Tết, không khí đã tràn ngập chợ phiên Cam Lộ. Đây là chợ trung tâm của cả một
vùng nên sản vật khắp trên rừng, dưới bể đổ về theo bước chân khách thương hồ.
Theo bà Lê
Thị Lý (72 tuổi) người làng Cam Lộ, chợ sầm uất nhất vào những ngày cuối năm.
Khi đó cháu con xa xứ tìm về cố hương, muốn ra chợ quê để tìm lại những ký ức
thân thuộc ngày nào. Những người bán buôn ở các vùng khác cũng đưa hàng hóa đến
chợ với hy vọng mua may bán đắt. “Tui đã bán hàng ở đây gần trọn đời. Năm
nào cũng vậy, cứ đến Tết là chợ lại nhộn nhịp. Ai cũng muốn đến chợ Phiên. Đã đến
đây là không bao giờ bị thiệt” – bà Lý nói.
Trước đây chợ họp theo phiên, nhưng hiện nay được nhóm họp thường xuyên và trở nên nhộn nhịp, đông đúc không kém gì các chợ trung tâm
Người dân
Cam Lộ vốn “một nắng, hai sương”, sản vật quê hương nức tiếng vẫn là các gia vị
như tiêu, gừng, nghệ…cũng như các loại đặc sản như gà, cau,…Những mặt hàng này
tại chợ Phiên cuối năm vẫn được khách thương từ xa đến hỏi thăm, người thì mua
về bán lại, người mua dùng dần, làm quà biếu. “Một năm được 3 ngày Tết, người
bán thì để dành hàng tốt bán cuối năm, người mua hàng thì thoải mái chi tiêu
sau những tháng ngày chắt bóp, ai cũng thỏa cái sở nguyện”- bà Lê Thị Năm (75
tuổi, làng Cam Lộ, xã Cam Thành), bộc bạch.
Nhắc đến chợ
phiên phải nhắc đến một món hàng đặc biệt, đó là cau. Những mẻ cau khô khon, đượm
mùi nắng được các mệ chắt chiu trong một năm ròng đưa bán trong ngày giáp Tết.
Cau ở Cam Lộ nức tiếng thơm ngon. Đất Cam Lộ bờ xôi ruộng mật, nước Hiếu giang
ngọt lành đã khiến cho miếng cau, lá trầu nơi đây có vị rất riêng, say nồng. Bà
Võ Thị Táo (72 tuổi, làng Cam Lộ, thị trấn Cam Lộ) trải lòng: “Những ngày
này, cau thực sự là “hàng nóng”, nhà nào cũng cần đôi miếng cau khô,
vài miếng thuốc, miếng vỏ, rồi cả cau tươi, lá trầu để cúng gia tiên, ông bà…Tại
chợ Phiên, cau thì không thiếu, đã thiếu cau thì hãy đến chợ Phiên”.
Người bán
buôn, khách mua hàng tại chợ phiên đa phần là bà con làng xóm quen mặt, biết
tên, nên mua bán đều giữ cái duyên, cái tín. “Năm nay, hàng hoa hàng quả, hàng
quà có phần phong phú hơn bởi cái thế “cận thị, cận lộ, cận giang” (gần thành
phố, gần đường giao thông, gần sông gần biển). Nhưng cũng một phần do đời sống
của người dân nay đã đỡ phần cơ cực, cuối năm người bán, người mua đều thoải
mái” – ông Lê Văn Hỷ, Trưởng làng Cam Lộ, cho biết.
Có lẽ, không
khí mua sắm tại nhiều chợ trung tâm thành phố, thị trấn sẽ nhộn nhịp, đông đúc
hơn rất nhiều. Nhưng khi đến chợ phiên, và các chợ ở vùng quê, mọi người sẽ cảm
nhận được sự thú vị, bởi hàng hóa nơi đây chủ yếu là những mặt hàng nông sản,
gia sức, gia cầm do bà con nông dân trong vùng làm ra để trao đổi, mua bán với
nhau. Tùy theo túi tiền của mỗi người để có cách tiêu dùng hợp lý, nhưng không
làm giảm đi phong vị của ngày Tết. Bên cạnh đó, mọi người có thể tìm lại nét
văn hóa dân dã.
Đậm chất chợ quê
Chợ phiên
Cam Lộ được hình thành từ cách đây hàng trăm năm. Trải qua biết bao biến thiên
của thời cuộc; hiện nay chợ họp thường xuyên nên nhộn nhịp và khá sầm uất.
Nhà bác học
Lê Quý Đôn từng đến Chợ phiên và ghi lại với khung cảnh sầm uất hàng trăm năm
trước: “Người buôn các xã thường mang muối, mắm, cá khô, đồ sắt, nồi đồng, thoi
bạc, hoa xuyến, các đồ lặt vặt đến đất người Man để đổi lấy hàng hóa, thóc gạo,
trâu bò, gai, sáp, mây, gió, vải Man, màn Man thuê chở về Cam Lộ. Người Man
cũng lấy voi chở hàng về Cam Lộ để bán. Mỗi con voi chở được 30 gánh, mỗi gánh
được 20 bát. Cũng có nhiều phiên chợ lùa trâu đến 300 con để bán, giá bán mỗi
con trâu không quá 10 quan, giá một con voi chỉ 2 hốt bạc và 1 khẩu súng nhỏ…”.
Ông Lê Văn Hỷ,
Trưởng làng Cam Lộ (thị trấn Cam Lộ) cho biết: Trước chợ vốn ở họp ở Tân Tường,
bên Quốc lộ 9, quãng cột mốc cây số 15 bây giờ, sau chuyển về cạnh bến Đuồi,
bên bờ sông Hiếu và tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Cũng theo
ông Hỷ, chợ trước đây vốn kết hợp với đình làng Cam Lộ như một không gian không
thể tách rời. Sau đó, vì một số lý do, chợ và đình được tách riêng thành hai
không gian riêng biệt. Bây giờ khách thương hồ đến chợ, nếu quen lối cũ vẫn thường
vào đình thắp hương khấn vái sau đó mới vào chợ. Chợ phiên Cam Lộ vốn được xưng
danh là “tiểu Trường An” vì đây là nơi giao thương buôn bán lớn của cả
một vùng Trị – Thiên (tỉnh Bình -Trị- Thiên trước đây).
“Tôi vẫn thường
nghe ông bà kể lại vào những ngày phiên, chợ rất đông vui nhộn nhịp. Đều đặn những
ngày phiên, lái buôn, thương nhân người Lào qua Lao Bảo dùng voi thồ hàng xuống
chợ với nếp, bò, trâu, ngà voi, sáp ong, nhựa thông, trầm hương, sợi móc làm
nón; thuyền buôn Nhật, Trung Quốc, Bồ Đào Nha… chở vải vóc, hương liệu từ khắp
nơi trên thế giới ngược sông Hiếu lên. Những sản vật địa phương như cá khô,
tiêu, muối, vải, dao rựa, đồ sắt, lưỡi cuốc, nồi đồng…cũng được thương lái mua
lại để mang đi phân phối các nơi” – ông Hỷ thông tin.
Với địa thế
phù hợp khi nằm trên con đường “hương liệu” nối Cửa Việt hải (Cảng Cửa
Việt, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh hiện nay) với Lào qua Lao Bảo, thuận cả
về đường thủy bộ. Chợ lại tọa lạc giữa xóm làng trù mật, nên hội tụ đủ những điều
kiện để thành một trung tâm thương mại sầm uất.
Địa thế của
chợ Phiên vẫn còn được lưu truyền qua câu đối được viết ngay ngắn ngay cổng
đình làng: “Đông triều Phiên thị minh minh/ Cam giang Hiếu thủy Mai non hướng/
Lộ sơn tả hổ hữu long triều/ Tây hướng thuyền xa nhật nhật (đại ý, chợ Phiên nằm
về phía Đông/ bên bờ sông Hiếu và theo hướng núi Mai; Chợ nằm gần ngay hai con
đường lớn là Quốc lộ 15 cũ và Đường 9).
Đình làng và
chợ Phiên Cam Lộ vừa được công nhận là cụm di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.
Đó là một tin vui đối với người dân vùng Cam Lộ. Cuộc sống ngày một đổi thay
nhưng những nét quê vẫn mãi tồn tại như một định chế bất thành văn, được lưu giữ
bảo tồn bởi tình đất hồn người Cam Lộ.
Đăng Đức