Vợ lao đầu vào tường vì không được về nhà mẹ ăn Tết
Tôi lấy chồng ba năm, là cả ba năm đều ăn tết nhà chồng, chưa năm nào tôi được về nhà ăn tết với bố mẹ dù chỉ một ngày..
Vì thế, cứ cận kề ngày tết, ngồi nghĩ đến cảnh chiều tất niên, 2 bố mẹ ngồi bên mâm cơm 1 mình (bởi nhà tôi chỉ có chị em gái và đều đi lấy chồng xa) mà lòng tôi lại đau đáu. Tôi quyết định gọi chồng vào phòng nói chuyện, tất nhiên, vừa mới nghe vợ nói, chồng tôi đã nhẩy dựng ngược lên:
“Nói bé mồm thôi, em có ấm đầu không? muốn mẹ giết anh hả?”
“Thì ra là anh sợ mẹ, ba năm nay em ăn tết nhà anh, anh có nghĩ đến bố mẹ em không? bố mẹ anh sinh con trai yêu thương chăm sóc bao nhiêu thì bố mẹ em sinh con gái cũng yêu thương chăm sóc nhiều bấy nhiêu” – tôi vừa nói vừa khóc nức nở.
“Chồng tôi ầm ừ : Con gái lấy chồng rồi thì phải theo chồng, em không thấy mẹ đã nói vậy sao? Tết thì nhất thiết là hết mùng ba mới được về ngoại, anh không muốn mẹ nói anh là đứa bất hiếu?” – chồng tôi lạnh lùng nói.
À, thì ra anh sợ mang tiếng là bất hiếu, vậy còn tôi, tôi đã bất hiếu với bố mẹ tôi ba năm nay rồi. Nói như không còn tỉnh táo, tôi lao đầu mạnh đập liên tiếp vào tường, trán bật máu, thằng con hơn hai tuổi của tôi thấy mẹ chảy máu sợ quá gào khóc thét lên, chồng tôi lao vào ôm lấy tôi, vừa ôm vừa nói:
Em làm gì thế, làm cái gì thế, em làm con sợ đấy biết không, trời ơi.
Vừa lúc ấy mẹ chồng tôi đẩy cửa phòng xông vào, thái độ giận dữ lớn tiếng quát:
Chị định ăn vạ ở nhà tôi đấy à? Tôi mời anh chị ra phòng khách nói chuyện
Tôi nhìn chồng vẻ mặt đầy lo lắng bước theo mẹ ra ngoài. Vừa đợi 2 vợ chồng tôi ngồi xuống bàn mẹ chồng tôi bắt đầu diễn thuyết:
“Tôi đã nghe thấy hết rồi, chị không cần trình bày thêm cho mệt, chị cùng ghê gớm thật, tôi không ngờ chị to gan thế đâu, tôi nhắc cho chị nhớ là chị đang ở trong nhà tôi đấy, chừng nào còn ở trong nhà tôi chị phải tuân theo những nguyên tắc của tôi. “Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử’’, hết mùng 3 tết chị muốn đi đâu thi đi, còn nếu chị thấy không thể chấp nhận được thi tôi mời chị ra khỏi nhà tôi ngay” – mẹ chồng tôi nói giọng đanh thép và ném cho tôi một cái nhìn quái ác.
“Đã 3 năm nay con về làm dâu, con chưa làm trái ý mẹ bao giờ” – Chưa để tôi nói hết câu mẹ chồng tôi đã cắt ngang.
“Thế chị thấy ở nhà tôi chị khổ quá à, tôi không nói nhiều với chị nữa, nếu chị cố tình làm theo ý chị, tôi mời chị ra ngay khỏi nhà tôi” – mẹ chồng tôi vừa quát vừa chỉ tay thẳng ra phía cửa.
“Con nghĩ là mẹ đã hơi quá rồi !” – Chồng tôi lên tiếng.
Mẹ có bốn đứa con, năm nào mẹ cũng mong, cũng ngóng 2 chị về ăn tết. Năm ngoái cả bốn đứa con của mẹ đều về đầy đủ, gia đình mình đông vui, con thấy mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu, vậy mà ba năm nay vợ con không được về nhà cô ấy một ngày tết nào hết. Năm nay con sẽ đưa mẹ con cu Bi về quê ngoại ăn tết, nếu mẹ vẫn quyết đuổi cô ấy ra ngoài thì; con xin lỗi mẹ! bố con con sẽ đi cùng cô ấy.
Tôi bất ngờ không ứ ự được câu nào, mẹ chồng tôi chắc bất ngờ cũng không kém, bà mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt thằng con trai vốn dĩ rất ngoan ngoãn hiền lành hàng ngày, bà thở hắt ra liên tiếp rồi khóc thét lên:
Trời ơi nhà này vô phúc rồi, ông ơi là ông, ông ra đây cho tôi xem nào?
Bố chồng tồi lò dò bước ra, nhưng trái với mong muốn của bà, ông không sấn sổ ra để chửi vợ chồng tôi mà nhẹ nhàng an ủi, vỗ về vợ mình. Ông bảo, “bà à, mình cũng sinh con, người ta cũng sinh con, không nhẽ chỉ tôi với bà biết yêu thương con hay sao? năm nay hãy để bố thằng Bi đưa mẹ con nó về nhà ngoại ăn tết đi, chứ không nhỡ mà chúng nó ra ngoài ở thật thì tôi với bà cũng buồn lắm?
Mẹ chồng tôi không nói gì chỉ ầm ầm, ừ ừ không thành tiếng, rồi sụt sịt đi thẳng vào phòng, điều đó có nghĩa là năm nay tôi sẽ được về nhà mình ăn tết cũng bố mẹ.
Thảo Nguyên (Hà Nội)
Theo Vietnamnet