Tâm sự người đồng tính: Chuyện tình của Tuấn “mặc váy”

Tác giả: coaynoiĐăng ngày: 11/02/2015Lần cập nhập cuối: 05/01/2021

Biệt danh “Tuấn mặc váy”

 

Ngay từ bé, Vũ Hoàng Tuấn, sinh năm 1991, sinh viên năm cuối một trường ĐH ở Hà Nội tách biệt bản thân với những trò chơi của con trai như: đánh trận giả, đánh nhau, đuổi bắt… Cậu thích bày đồ hàng, chơi búp bê… Đi học, Tuấn nhảy dây, chơi ô ăn quan… không thua kém bất cứ đứa con gái nào trong lớp. Bạn bè trêu chọc, gọi là Tuấn “mặc váy”.

 

Lên cấp 2, sự trêu chọc không dừng lại ở biệt danh. Tên trên nhãn vở của Tuấn bị bạn bè thêm chữ “thị”. Mỗi lần Tuấn chơi cùng con gái, con trai lại xúm quanh reo hò, trêu chọc, nhại điệu bộ, cử chỉ…Sự khác người khiến Tuấn lạc lõng với con trai trong lớp, sau dần, con gái cũng xa lánh Tuấn.

 

“Những năm đầu cấp 2 là những năm buồn nhất của tôi, tôi cô đơn và bị cô lập trong lớp chỉ vì mình không giống ai”. Tuấn thay đổi bản thân để hòa nhập. Sự thay đổi khiến Tuấn tự hòa tan mình trong tập thể. Cậu cũng đánh nhau, đuổi bắt, chơi trận giả.

 

“Chiến tích của tôi năm lớp 8 là đấm 1 bạn chảy máu mũi. Tôi phải viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh lên họp”, Tuấn nhớ lại. Về nhà, Tuấn cột dây vào hai cái ghế đặt ở hai đầu, Tuấn nhảy dây, chơi ô ăn quan 1 mình. Cậu chỉ dám chơi trong nhà và trên sân thượng, không dám chơi ở sân vì sợ mọi người thấy sự “kì quặc” của mình.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Lớp 10, Tuấn đặc biệt quý Hoàng – cậu bạn cùng lớp. Tuấn hay lén nhìn Hoàng. “Hình ảnh Hoàng thường trực trong giấc ngủ, trong lúc tôi học bài. 16 tuổi, tôi đủ lớn để hiểu đó không phải là sự yêu mến của tình bạn. Tình cảm ấy đặc biệt hơn tình bạn…

 

Vì Hoàng, tôi chơi những trò chơi tôi không thích. Tôi tìm đọc truyện chưởng – loại truyện cậu ấy say mê để 2 đứa có cùng chủ đề nói chuyện. Tôi không vui nếu Hoàng tỏ ra thân thiết với 1 ai đó…”.

 

Cách Tuấn thể hiện tình cảm với Hoàng rõ ràng và đặc biệt đến mức bạn bè trong lớp đều nhận ra và trêu chọc. Bạn bè thẳng thừng gọi cả hai là “pê đê”. Hoàng bắt đầu lảng tránh Tuấn. “Hoàng không thuộc về thế giới của tôi. Cậu ấy đón nhận tình cảm của tôi 1 cách vô tư và vô tâm theo nghĩa bạn bè. Khi bị trêu chọc, Hoàng chột dạ dừng lại. Cậu ấy tìm cách xa tôi”.

 

Tuấn không muốn bị mang tiếng là “pê đê”. Cậu khẳng định mình không “ pê đê” bằng cách “cố yêu” 1 người bạn gái. Tuấn cố “tỏ ra” mình đang theo đuổi, “tỏ ra” đang yêu cô bạn lớp bên cạnh. Thứ tình cảm giả này trở nên ồn ã bằng sự rình rang trong tặng quà, trong cách Tuấn theo đuổi. “Cô bạn ấy không thích tôi. Đó là 1 may mắn. Cho cả hai. Tôi không có cảm xúc với người khác giới”. Chính sự ồn ã này khiến cái tiếng pê đê dần bị quên lấp.

 

Mối tình giấu giếm

 

Sau tất cả mọi chuyện, Tuấn tự nhủ sẽ không bao giờ đẩy bản thân vào những phiền toái, rắc rối như thời học sinh. Nhưng tình yêu là thứ lí trí khó có thể điều khiển. Năm nhất đại học, Tuấn đem lòng yêu Sơn – 1 người bạn cùng khoa.

 

“Kinh nghiệm đau thương” trước đó giúp Tuấn biết giới hạn bản thân trong cách thể hiện tình cảm. Cũng giống như Hoàng, Sơn không thuộc về thế giới của Tuấn, chỉ coi Tuấn là bạn. Cuối năm nhất đại học, Sơn yêu Vân – bạn học thời phổ thông.

 

Tuấn đau khổ và ghen tuông vì chuyện đó: “Rất nhiều lần tôi muốn nói với Sơn rằng tôi yêu cậu ấy, tôi là người đồng tính. Nhưng Sơn là người dị tính, làm sao cậu ấy có thể hiểu được tình yêu của tôi? Cậu ấy không thể yêu tôi được”.

 

Sau mối tình đơn phương đầy đau khổ, Tuấn lang thang trên các diễn đàn mạng của người đồng tính. Cậu tìm kiếm sự đồng cảm ở những người thuộc về thế giới của mình. Trên thế giới ảo, Tuấn hay tâm sự với Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1991, đang học ĐH ở Hà Nội.

 

Những lần trò chuyện, giữa 2 chàng trai nảy sinh tình cảm. Tuấn tỏ tình với Huy vào Noel 2013. “Tình yêu với Huy giúp tôi nhận ra bi kịch của tôi là không dám sống cho chính mình, mà sống vì dư luận quá nhiều”.

 

“Tối Noel năm ấy, anh Tuấn tặng tôi 1 cái mũ ông già Noel rất đẹp. Trong mũ có 1 tờ giấy hình trái tim màu đỏ. Tờ giấy ghi I love you”, Huy kể.

 

Không công khai giới tính với bạn bè, người thân, cả 2 yêu nhau trong sự giấu giếm. Đi xem phim cùng nhau, Huy không dám ngả đầu vào vai Tuấn, không dám nắm tay nhau khi cùng đi chơi, không dám vùng vằng giận dỗi ra mặt khi có sự xuất hiện của nhiều người.

 

“Chúng tôi luôn cố gắng thể hiện là 2 thằng con trai đi cùng nhau”. Những cái nắm tay, những cái ngả đầu trên vai, những cái ôm, cái hôn chỉ được trao trong bóng tối, khi chỉ có hai người. Ngay cả việc thường xuyên bên nhau cũng được Tuấn và Huy bao bọc dưới danh nghĩa “anh em họ”.

 

Valentine 2014, gần 1h đêm, Huy gọi điện bảo Tuấn ra ban công. Khi Tuấn bước ra, 1 quả bóng hình trái tim bay lên cùng dải ruy băng có hàng chữ “Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều”. “Tôi muốn mang đến cho anh Tuấn 1 bất ngờ. Bất ngờ ấy chỉ có thể thực hiện vào lúc đêm khuya, khi mọi người đã đi ngủ. Họ không nhìn thấy hành động của chúng tôi. Họ sẽ chẳng phán xét và dị nghị gì”.

 

Năm 2014, Tuấn và Huy cùng chung 1 nỗi buồn lớn khi hôn nhân đồng tính không được công nhận. “Nếu luật pháp thừa nhận hôn nhân đồng tính, chúng tôi bình đẳng và được đảm bảo quyền lợi trước pháp luật như người dị tính. Chúng tôi sẽ công khai giới tính thật. Ra trường, chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ có những đứa con. Chúng tôi sẽ là 1 gia đình thực sự”.

 

Hỏi lí do là vì sao cả hai không come-out ngay từ hôm nay, Tuấn cho biết: “Cả 2 chúng tôi là cháu đích tôn trong gia đình. Chúng tôi gánh trách nhiệm nối dõi tông đường. Sự thật về giới tính sẽ là cú sốc với gia đình, dòng họ. Hơn nữa, khi hôn nhân đồng tính chưa được thừa nhận tức là xã hội vẫn còn sự kì thị”.

 

Theo Thúy An

Tấm gương/Tiền phong