Hội chứng đánh bóng blog
Vài thủ thuật “câu khách”
Nick một cậu bạn của Ngọc Anh (lập trình viên của một công ty tin học tại Q.1, TPHCM) trên Yahoo Messenger hầu như lúc nào cũng có dấu hoa thị sáng – dấu hiệu cho biết cậu chàng vừa viết gì đó vào blog của mình.
Vốn quan tâm đến “tâm sự” của bạn bè, cứ thấy hoa thị sáng là Ngọc Anh click vào xem thử bạn có bài gì mới. Vậy mà vào nhiều lần vẫn thấy nội dung y như cũ, chẳng có gì mới cả, Ngọc Anh mới đem thắc mắc hỏi chủ nhân blog. Anh chàng cười xòa không chịu nói. Người biết chuyện thì tiết lộ: “Thủ thuật tăng số lượt truy cập (page view) của cậu ta đấy thôi!”.
Số là không có bài viết mới, bởi viết một bài cho “ra trò” thì tốn khá nhiều thời gian, cậu thỉnh thoảng lại đảo vào blog của mình để chỉnh lại một vài chữ, xóa cái này, thêm cái kia… Dẫu chút xíu thôi nhưng hễ có sự thay đổi là dấu hoa thị trên nick lại sáng trưng lên y như là có bài mới vậy. Nhờ thế số bạn bè tò mò click vào đều đều và số lượt truy cập vào blog của cậu chàng tăng lên kha khá.
Những bạn trẻ có sở thích chăm chút cho blog hầu hết đều có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với internet, như là nhân viên văn phòng, nối mạng tại gia đình hoặc chỗ làm việc.
Ảnh đại diện, hình nền thay chưa bao lâu họ đã ngấp nghé tìm cái mới ấn tượng hơn. Ảnh đại diện là điểm hấp dẫn đầu tiên để “hút” bạn bè vào blog nên họ rất chịu khó đầu tư cho khoản này. Một bí quyết được nhiều bạn áp dụng là ảnh đại diện hoặc là thật dễ thương, hoặc là cực sốc.
“Đảo” như rang lạc…
Đã trở thành thói quen, dù bận bịu với công việc làm đồ án tốt nghiệp của một sinh viên năm cuối, nhưng cứ một vài tiếng là Minh Phong – một tay nghiện tân trang blog chính hiệu – lại đảo qua trang của mình một lần, xem đã được bao nhiêu người truy cập, có bình luận nào mới không, nếu có thì trả lời ngay cho nóng sốt! Chủ nhà có nhiệt tình thì khách mới năng ghé thăm, phải không nào?
Ngoài ra, muốn kết chặt tình thân thì các blogger còn phải dành thời gian lượn lờ ghé blog của nhau, bình luận, nhắn tin, khen chê, chọc ghẹo… Bao nhiêu là việc khiến thời gian mỗi lần lướt blog của Phong lại như ngày càng dài hơn.
Một trò hơi… nhí nhảnh mà các blogger trẻ tuổi giờ đang chuộng và khá mất thời gian cho nó, ấy là trò bóc tem. Rình rình bài nào của bạn bè mới ra lò là họ nhảy vào “đóng dấu” bằng hai chữ “bóc tem”, ngoài ra chẳng kèm theo chút bình luận hay thông tin gì hết. Một blogger khó tính càu nhàu: “Tôi chả thấy tí trí não nào trong trò bóc tem này hết!”. Thôi thì ai phàn nàn thì cứ phàn nàn, ai thích bóc thì vẫn bóc ầm ầm!
Phan Trung, một nhân vật khá nổi trên thế giới mạng, khá đa tài: nào làm thơ đăng báo, viết văn rất hóm còn chụp ảnh thì cực nét… Chính vì thế, blog của anh khá thú vị, mang dáng dấp một cuốn tạp chí nho nhỏ, thu hút tới 500 – 600 lượt bạn bè vào đọc mỗi ngày. Vậy mà cuối tuần bạn bè đôi lứa dập dìu thì chàng hoặc… nằm co hoặc tìm hội độc thân tán phét.
Bạn bè chân tình khuyên: “Cậu bớt thời gian cho blog đi. Làm gì đó ngoài đời thực thì tốt hơn!” Phan Trung lại cười sảng khoái: “Cái gì là ảo và cái gì là thực? Đơn giản blog cũng chỉ một cuộc chơi nho nhỏ, khi nào thấy chán tớ ắt sẽ thôi!”.
Theo Phương NguyênThanh Niên