Cạm bẫy rình rập mẫu teen ở cửa hàng thời trang

Tác giả: coaynoiĐăng ngày: 02/07/2012Lần cập nhập cuối: 09/02/2021

Mai Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội), một người mẫu tuổi teen nghiệp dư chia sẻ: “Bạn bè ai cũng khen em có đôi chân dài và thẳng thích hợp để làm người mẫu. Vì nghe nhiều nên em thích cái nghề này lúc nào không biết.

 

Tình cờ, em được đứa bạn cùng xóm rủ đi làm mẫu cho chị gái nó với tiền công là một bộ đồ mới nhất của cửa hàng. Sau lần ấy, em được nhiều người nhờ làm mẫu. Lâu dần, em thích công việc này và tự quảng bá nghề cho chính mình”.

 

Theo lời kể của Mai Anh, đây là công việc nhàn hạ, dễ dàng mà thu nhập của mỗi lần làm mẫu rất cao. Thế nên, dù công việc học rất bận rộn song cô vẫn gác lại để đi làm mẫu mỗi khi các cửa hàng có nhu cầu.

 

Mai Anh cũng chia sẻ thêm: “Từ khi đi làm người mẫu chụp hình kiểu này, em quen được rất nhiều bạn cùng nghề. Các bạn ấy đều tầm tuổi như em, đang theo học tại một số trường thuộc quận em. Không chỉ có riêng con gái chúng em đi làm mẫu mà một số bạn nam cũng đi làm nghề mẫu cho một số cửa hàng thời trang nam”.

 
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
 

Với gương mặt xinh xắn, dáng cao và chuẩn, từ bé Thu Trâm (Ba Đình, Hà Nội) đã thích diện lên mình những bộ cánh đẹp, “hot” và “độc”. Sở thích ấy “ăn sâu” vào tâm trí Trâm. Ngoài thời gian học trên lớp, Trâm hay lang thang tại các shop thời trang cùng nhóm bạn ăn chơi của mình. Tình cờ, thấy biển tuyển người làm mẫu, Trâm quyết định vào ứng thí.

 

Để có thể diện những bộ cánh sang trọng và đắt đỏ ấy, Trâm quyết định dành nhiều thời gian cho công việc làm mẫu hơn cả học hành. Từ đó, chuyện học hành của Trâm bị gác lại vô thời hạn.

 

Không chỉ làm cho các cửa hàng quần áo, Trâm còn làm người mẫu cho mấy cửa hàng giày dép, kính mắt để tăng thêm thu nhập cho mình… Mỗi lần khoác lên người bộ cánh mới hút hồn, Trâm luôn tỏ vẻ “hơn người” trước đám bạn của mình.

 

Không “tỉnh” dễ thành “mồi” cho chủ

 

Ngày mới đi làm, công việc làm mẫu với Mai Anh thật nhẹ nhàng, dễ dàng. Thế nhưng, chỉ sau một tháng, cô bị ép phải tới cửa hàng, đi chụp mẫu cho nhiều sản phẩm của các cửa hàng…

 

Mai Anh tâm sự: “Sau mỗi lần đi chụp hình, trở về nhà em chẳng muốn làm gì thêm. Đủ các tư thế uốn éo, tạo dáng khiến cơ thể đau như bị tra tấn. Ngay cả thời gian học hành trên lớp của em cũng bị thưa thớt dần vì công việc quá bận”.

 

Sau một thời gian đi làm mẫu quảng cáo cho các cửa hàng thời trang, nhiều cô quyết định “bỏ nghề” để chú tâm vào việc học. Sở thích làm người mẫu theo đó “biến mất”.

 

Như để khẳng định quyết tâm ấy của mình, Trâm Anh chia sẻ thêm: “Mình không phải là người mẫu chuyên nghiệp nên không có quản lý, không có ai bảo vệ hết. Mỗi lần đi xa chụp hình, em thường phải tự mình bảo vệ thôi. Cái nghề này không tỉnh là “sa ngã” ngay”.

 

Tuy nhiên, những ngày làm mẫu quảng bá sản phẩm kiểu này giúp cho cô có được niềm đam mê với thời trang, tích cóp được chút ít kiến thức về thời trang. Cô gác lại sở thích trở thành người mẫu để chuyển sang sở thích trở thành nhà thiết kế thời trang.

 

Vì không có bằng cấp, lại thích đua đòi theo bạn bè, chỉ một thời gian ngắn bước chân vào nghề, Thu Trâm trở thành một con người khác. Trong mắt bạn bè, cô là một kẻ kiêu kỳ, hợm hĩnh, chạy theo cám dỗ của vật chất. Chạy theo đồng tiền, cô đánh mất chính mình.

 

Khi mới bước chân vào nghề, cô luôn nghĩ rồi mình sẽ được đứng trên sàn catwalk… Tuy nhiên, sự nghiệp của cô chỉ dừng lại ở những hợp đồng nhỏ, mang tính chất làm thêm… Chán nản, Trâm bỏ bê công việc để đi cùng đám công tử nhà giàu ăn chơi nhiều hơn với mục đích đổi đời nhờ đại gia.

 

Thế nhưng, đại gia chưa thấy đâu, tiền hết, cô phải quay lại nghề mẫu nghiệp dư cũ để kiếm tiền. Nhưng khi quay lại, nhiều cửa hàng cô từng gắn bó đều ngoảnh mặt quay đi. Bởi trước kia, để được cung phụng như bà hoàng, cô phải đánh đổi rất nhiều thứ quý giá.

 

Trâm cay đắng chia sẻ: “Ngày mới vào làm, em được chào đón nhiệt tình, mọi thứ khi đó nằm trong tầm tay. Em thích gì, muốn gì họ đều cung phụng. Nhiều khi em còn được cung phụng y như một người mẫu thực thụ.

 

Thế nhưng, cái sự cung phụng ấy chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi khi em cho người ta cái người ta muốn. Nhưng cái sự đổi chác ấy chẳng giúp em gắn bó lâu dài với họ. Bởi một thời gian ngắn sau, em bỏ họ ra đi. Giờ quay lại, không ai muốn nhận mình nữa”.

 

Việc kiếm tiền bằng nghề làm mẫu nghiệp dư của các thiếu nữ tuổi mới lớn không phải là con đường dẫn đến sự thành công sau này. Bởi đây chỉ là công việc mang tính chất làm thêm, không mang tính ổn định.

 

Chị Phương Trinh chủ một cửa hàng thời trang khá nổi tiếng tại Hà Nội chia sẻ: “Việc thay đổi gương mặt quảng bá sản phẩm thời trang là thường xuyên. Bởi việc thay đổi này là một trong nhiều cách làm mới cho cửa hàng của mình. Người mẫu nghiệp dư kiểu này quá nhiều. Cửa hàng tôi ít khi sử dụng nhiều lần một gương mặt làm mẫu, có chăng chỉ là chỗ quen biết nên ưu ái một vài lần”.

 

Theo Vân Thanh

Đời sống & Pháp luật