14 tuổi, một mình đến châu Âu

Tác giả: coaynoiĐăng ngày: 17/09/2005Lần cập nhập cuối: 14/04/2021

Hà đến Pháp tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Montpellier theo lời mời của cặp vợ chồng người Pháp. Chuyến đi với Hà rất tình cờ, ngỡ như trong cổ tích. 

 

Đó là khi có một vị khách người Pháp muốn đến thăm xưởng tượng của bố, cô bé liền đặt vấn đề: “Con làm phiên dịch cho bố mẹ nhé!”. Em học tiếng Pháp từ lớp một trong chương trình song ngữ. Đã nhiều lần em được tiếp xúc với các thầy cô giáo người Pháp đến Việt Nam giảng dạy nhưng phiên dịch thì chưa bao giờ. Bố mẹ em ra vẻ ngần ngại nhưng không biết từ chối bằng cách nào đành đồng ý, coi đây là dịp để kiểm tra trình độ tiếng Pháp của con mình.

 

Cái xưởng nhỏ đầy tượng của bố em – nhà điêu khắc Trần Hoàng Cơ là nơi tiếp khách. Đó là bà Elizabeth Azema – giáo viên tiếng Anh của một trường đại học ở Montpellier cùng chồng là ông Christophe Azema –  một nghệ sỹ nhạc Jazz, trưởng nhóm Ban nhạc Nezcaljazzunit. Chuyến đi của bà Elizabeth sang Việt Nam lần này là để xúc tiến cho việc ra đời trang Web về văn học Việt Namwww.vietnamlit.org.

 

Hà đã dịch cho bố mẹ và ông bà Azema hiểu được nhau. Khi chia tay, bà Elizabeth bất ngờ hỏi em có thích sang Pháp trong kỳ nghỉ hè ở nhà ông bà để nâng cao giao tiếp tiếng Pháp không? Em nói với bà Elizabeth rằng, đó là ước mơ của em.

 

Chuyến đi của Hà bắt đầu từ ngày 21/6/2005. Trước đó, bố mẹ em luôn đắn đo trước quyết định có nên cho Hà sang Pháp một mình hay không? Nhưng rồi, thấy Hà luôn háo hức, hy vọng bố mẹ em đành chấp nhận cho em… mạo hiểm. Khi đã quyết định rồi, bố mẹ em mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.

 

Khi vào khu cách ly ở sân bay Nội Bài là lúc Hà phải làm nốt những thủ tục còn lại. Cô bé chưa đầy 14 tuổi (sinh vào 8/1991) không một người kèm cặp hay gửi gắm một ai cùng chuyến đi, hăm hở một mình lên máy bay sang Pháp. Một phụ nữ Pháp ngồi cạnh Hà trên máy bay đã hết sức kinh ngạc khi biết em mỗi mình tới Paris để đi Montpellier.

 

Hà kể, em được người chú họ đang du học ở Pháp đón tại sân bay Charles de Gaulle. Chỉ có nửa ngày ở Paris để đến thăm khu vườn Luxembourg, nhà thờ Đức Bà… Hà lại một mình đáp chuyến tầu siêu tốc TGV đi thẳng Montpellier, nơi đó ông bà Azema đang chờ đón.

 

Suốt hành trình Hà được một người đàn ông tự giới thiệu là giáo sư đại học giúp em hiểu về những vùng đất vừa đi qua. Ông gọi Hà là “cô bé… không biết sợ”. Ông giúp Hà chuyển hành lý, hướng dẫn xuống ga cho đến khi gặp ông bà Azema.

 

Khỏi phải nói tới niềm vui của ông bà Azema khi đón Hà về ở trong ngôi nhà của mình bên cạnh bãi biển Frontignan Plage. 40 ngày ở nhà ông bà Azema, tiếng Pháp của Hà khá lên trông thấy.

 

Chia tay ông bà Azema ở ga Montpellier đầy lưu luyến. Hành trình của Hà về Paris đã bị ngắt quãng do một khu rừng đang bị cháy mà tàu không thể chạy qua được. Xuất phát từ Montpellier lúc 7h30 tối, tới Nimes lại phải xuống ga để lên một chuyến tàu khác tiếp tục hành trình. Tàu lại bị ách tiếp ở một ga khác và tận 3h sáng em mới về tới Paris.

 

Sân ga vắng hoe, Hà không có người đón do tàu trễ gần 5 tiếng, chú họ của em không đợi được đã ra về. Hành lý khá nặng không thể nhấc nổi, lúc này lại khá buồn ngủ Hà đành liều gửi đồ đạc cho cặp vợ chồng vừa xuống ga để chạy đi tìm chỗ gọi điện thoại.

 

Đôi vợ chồng người Pháp nán lại hỏi Hà đủ chuyện. Họ thích thú nhìn em với cảm giác là lạ. Lúc chia tay em, họ hôn má thật lâu và nói: “Em thật dũng cảm!”. Trời lúc này khá lạnh, mồ hôi vẫn thấm đẫm trên khuôn mặt em. Hà nói: “Đi đâu em cũng gặp người tốt, được họ mang hộ hành lý. Họ rất thân thiện, không ngớt hỏi chuyện…”

 

Theo Hoàng Nghĩa NamTiền Phong